chân cầu thang!
Cô dâu Amélie trong chiếc váy phồng trông kiều diễm hết mức, đi giữa
đám phù dâu vây quanh. Tất cả đều mặc váy phồng màu xanh nước biển.
Cô dâu chỉ khác ở chỗ váy có đuôi dài kéo sau.
- Mình chúc bạn hạnh phúc diệu kỳ đúng như bạn hằng mơ ước - Stephanie
thì thào.
- Cảm ơn Stephanie. Bạn là người đầu tiên mình ôm hôn đấy - Amélie xúc
động nói - Bạn là người nhận nụ hôn đầu tiên của cô dâu. Mình chúc bạn
chẳng bao lâu nữa cũng được hưởng niềm hạnh phúc như mình hôm nay,
Stephanie.
- Đến giờ rồi đấy, con ạ - Ngài bá tước Fermondy âu yếm nói, đưa cánh tay
ra cho con gái tựa.
Đám phù dâu vây quanh, tháp tùng cô dâu và ông thân sinh cô bước xuống
bậc thang chính giữa nhà. Tiếng bàn tán trầm trồ lan khắp các khách khứa
đứng đón bên dưới.
Stephanie thậm chí không quan tâm đến cả những thứ đó. Tất cả những âm
thanh đó đối với nàng không hơn gì tiếng gió thổi rì rào trên cánh đồng lúa
mì. Nàng nhìn René và chàng nhìn lại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người
đã nhập vào làm một.
Mỗi bậc thang là một bước đưa nàng nhích gần chàng thêm. Stephanie thấy
như mình lơ lửng trên mây, nàng đang giẫm lên những đám mây bồng
bềnh. Nàng cảm thấy mình đang trong một thế giới huyền ảo. René không
còn là con người. Chàng là thượng đế và nàng đang bước dẫn tới bàn thờ
Người. Nàng sắp hiến dâng Người toàn bộ thân xác, tâm hồn mình. Nàng
khao khát được quỳ xuống bàn thờ đó và dâng hiến. Đấng "thượng đế" ấy