- Vậy à? - Các tiểu thư phù dâu đồng thanh thốt lên. Vậy là ngài Chủ tịch
hội đồng lập pháp, em cùng mẹ khác cha của hoàng đế Louis Napoléon là
người trác táng! Cái thói xấu đó chứng tỏ ông ta là người yêu đời, ham lạc
thú và tất nhiên đồng thời cũng đem lại lạc thú cho bao nhiêu người khác,
nhất là phụ nữ. Người ta đồn đại không biết bao nhiêu mối tình ly kỳ và
cuống nhiệt của ngài với những mệnh phụ, tiểu thư xinh đẹp nhất kinh
thành và tất cả những địa phương ngài có dịp ghé qua.
Hai chữ "trác táng" gợi cho các cô biết bao nhiêu niềm mơ tưởng, bao
nhiêu nỗi khát khao. Thật là diễm phúc được bậc vĩ nhân trác táng kia để
mắt tới. Một vị tướng oai hùng! Một quý tộc hào hoa! Một người tình nồng
nhiệt!
Ngài Morny đáp lại lời chào của đám đông vây quanh, bước xuống xe, lên
bậc thềm và khuất khỏi tầm mắt của các tiểu thư phù dâu.
- Mình hy vọng ngài sẽ mời mình nhảy một điệu vũ - Valerie mơ màng nói.
- Còn mình thì mong ngài đừng mời mình - Madeleine nói giọng khinh bỉ -
Nhảy với một người đàn ông trác táng khác nào nhảy với quỷ satan.
- Bạn biết quỷ satan hình dạng thế nào chưa? Người ta chỉ đem satan ra doạ
chứ ai đã gặp bao giờ? Và nếu nó cũng điển trai và đài cát như ngài Morny
kia thì mình sẵn sàng nhận lời cầu hôn của ... - Valerie bĩu môi nói.
Thế là tiếng ồn ào nổi lên. Mỗi cô phù dâu một ý kiến, kẻ khen, người chê,
không ai chịu ai.
Riêng Stephanie không nói gì. Nàng có nhìn ông ta trên xe tứ mã, bước
xuống và chào hỏi mọi người rồi vênh mặt lên thềm nhưng nàng hoàn toàn
thản nhiên. Ngài Morny không hề thu hút sự chú ý của nàng một ly nào ...
lòng dạ nàng đang nghĩ tận đâu đâu ... không phải. đến René de