nữa. Stephanie rất bực. Nàng muốn vả vào giữa khuôn mặt nhăn nhở kia ...
Nhưng nàng chẳng biết làm cách nào. Và cả bốn người cùng dạo chơi.
Stephanie rất cáu, nhưng vẫn phải tươi tỉnh. Nàng thầm nghĩ: đồ khốn kiếp.
Achille! Mi có vợ, đúng hơn ngày mai mi đã có đưa con gái để mi tha hồ
tình tứ, tha hồ lột hết áo quần ra mà ôm ấp, sao mi còn chen vào cản trở ta?
Cút đi, quân khốn kiếp! Để René cho ta. Cơn giận đã làm cho nàng gần như
uất ức và nàng không tiết kiệm được những lời tục tằn thô bỉ nhất để thầm
rủa tên chú rể độc ác kia.
Achille ám họ mãi đến khi cuộc dạo chơi kết thúc mới chịu buông. Và
Stephanie có cảm giác tuy buông họ nhưng Achille vẫn tiếp tục đe nẹt
ngầm hai người. "Hắn ta" giơ tay chào tạm biệt nhưng cặp mắt dường như
nói: 'Liệu liệu đấy! Ta không cho hai người quấn quýt với nhau đâu!".
Suốt ngày hôm đó, Stephanie không lúc nào tách được René riêng cho
mình. Nàng thấy hình như René cũng có ý muốn ấy như nàng.
Tuy nhiên, đêm đó, lúc nằm trên giường, Stephanie đẩy sự ấn tượng lên
cao, như để trả thù cho ban ngày nàng bị mọi người cản trở. Stephanie có
tính đó từ nhỏ. Và mẹ nàng ghét nhất con gái ở thói ngạo nghễ, hiếu thắng
đó. Công tước phu nhân bắt nàng nhịn bữa điểm tâm ư? Stephanie thản
nhiên mỉm cười với bà. Bà nhốt nàng trong phòng không cho đi chơi? Nàng
lấy khăn trải giường buộc một đầu vào thành lan can cửa sổ rồi leo xuống
sân và đi xa hơn, lâu hơn. Tức quá phu nhân đánh nàng, Stephanie căng
thẳng chịu đau, mặt vẫn lạnh như tiền, không thèm kêu ca khóc lóc.
*
Đám cưới đã sang ngày thứ ba.
Khoảng 10 giờ kém 20 thì tên gia nhân đầu tiên hộc tốc phi ngựa về báo.
Đoàn xe ngựa của ngài Morny cùng tùy tùng đang tiến về phía lâu đài. Tin