- Cháu sẽ viết thư mừng họ và tặng cho họ một món quà cưới. Cậu nghĩ
sao, thưa cậu Faverolle?
- Đúng rồi. Nên thế. Cháu có định sau này về sống ở đó không, Stephanie?
- Không, thưa cậu. Không bao giờ cháu về sống ở đó. Chỉ thỉnh thoảng ghé
thăm ít bữa thôi.
Ông Faverolle hiểu rằng quyết định đó, cô cháu gái đã có từ lâu.
- Nghe giọng cháu nói rất dứt khoát. Nhưng cậu lại nhớ đến mẹ cháu. Hồi
bằng tuổi cháu bây giờ, mẹ cháu cũng nói đúng hệt như thế.
- Mẹ cháu cũng từng nói như vậy ạ, thưa cậu?
- Ừ, Stephanie. Hồi trẻ mẹ cháu rất đẹp, cũng yêu kiều, duyên dáng như
cháu bây giờ, cũng ham vui, thích mặc đẹp và tiệc tùng. Mẹ cháu cũng có
bao nhiêu đám danh gia vọng tộc ướm hỏi, nhưng ba cháu xuất hiện, thế là
mẹ cháu nhận lời và sau khi cưới, ba mẹ về quê, sống ở lâu đài, trông nom
trang ấp. Từ đó ông bà chỉ thỉnh thoảng mới lên Paris.
Chưa bao giờ Stephanie lại nghĩ mẹ nàng ngày xưa từng xinh đẹp nổi tiếng
một thời. Nàng cảm thấy hình như mình có một số hoàn cảnh giống công
tước phu nhân Boisnaudouin, mẹ nàng. Nàng cũng có nhiều chàng trai chú
ý. Nàng cũng đã định lấy Armand, nhưng rồi René xuất hiện ... Nàng sẽ lấy
René và sẽ sống bên chàng mãi mãi ... Duy có điều về lâu đài thì nàng cảm
thấy nàng không giống như mẹ. Dù có chồng và yêu chồng đến mấy nàng
cũng sẽ không rời bỏ đất kinh thành. Nhưng biết đâu?
- Cháu nghĩ gì vậy?