Ra khỏi nhà Amélie, Stephanie cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Amélie có được tất
cả những phẩm chất mà nàng thiếu: bình tĩnh, chín chắn. Đặc biệt Amélie
rất chân thành, không hề biết nói dối ai. Có được sự giúp đỡ của Amélie,
nàng vô cùng yên tâm.
Achille, tuy thái độ bên ngoài có vẻ cục cằn, nhưng bản chất cũng rất tốt.
Anh ta lại thân với René. Ngoài ra, Stephanie còn cảm thấy hình như
Achille cũng không hẳn lãnh đạm với nàng, về phương diện nam nữ. Có
thể vì tính nàng sôi nổi, táo báo, tự lập làm anh ta thấy thích chăng? Nhiều
khi đàn ông như vậy đấy, thích những tính cách đối lập. Vợ anh ta hiền dịu
thì anh ta lại thích thú một cô gái ngỗ ngược. Phải thế chăng?
Về đến biệt thự Faverolle, ông cậu nàng đang ngồi đợi. Thấy cháu gái đi ra
ngoài hành lang, ông gọi vào phòng giấy của mình.
- Cậu muốn nói câu chuyện quan trọng với cháu. Vài phút thôi.
Stephanie hơi ngạc nhiên. Nàng không đoán ra được chuyện gì. Cậu nàng
hay nói dài dòng văn tự mà nàng thì lúc này chỉ mong lên phòng cho nhanh
để ngồi một mình suy nghĩ.
Nàng ngồi vào ghế rồi mà ông Faverolle vẫn còn loay hoay xếp lại cái bút,
sửa lại vị trí cuốn sách ...
Rõ ràng ông chưa biết nên nói với cô cháu gái thế nào. Cuối cùng ông đã
ngồi yên, ngả người ra lưng ghế, hai tay chắp lại đặt trước bụng.
- Stephanie, vừa rồi cậu tiếp hai người khách mà cậu đã biết trước và đã
chờ đợi. Cháu đoán được là ai không?
- Không, thưa cậu - Stephanie thản nhiên đáp. Lúc này nàng rất mệt và