- Vâng, thưa cậu. Mà nói chung hiện giờ cháu chưa muốn lấy chồng - nàng
nhân đà nói luôn.
Stephanie thấy câu tuyên bố của nàng như lưỡi búa bổ xuống đầu ông cậu.
Miệng há hốc, mắt trợn tròn, ông Faverolle nhìn chằm chằm vào mắt đứa
cháu gái, như thể lần đầu tiên gặp nó.
- Cháu ... Cháu chưa muốn lấy chồng lúc này? - ông lắp bắp nói - Nghĩa là
cháu không muốn lấy chồng nữa?
- Thưa cậu, cháu chưa muốn lấy chồng vào thời gian này, Stephanie nhắc
lại.
- Sắp tới cháu sẽ rời tu viện Sacré Coeur, thế nào ông bà hầu tước
Dytteville cũng sẽ chính thức cầu hôn cháu cho Armand. Mà chắc chỉ nay
mai thôi họ sẽ đến gặp cậu. Cháu thừa biết chuyện đó đã được cả hai bên
nhất trí từ lâu, nay mai họ có đến đây thì cũng chỉ là thủ tục thôi.
- Thưa cậu, cháu chưa muốn lấy chồng. Mà có lẽ không lấy. Cháu muốn ở
nhà với cậu ... Tất nhiên nếu cậu không ghét bỏ cháu.
- Cháu thừa biết là cậu quý cháu và rất muốn cháu ở với cậu mãi mãi.
Nhưng chuyện hôn nhân là quan trọng, cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Hay
Armand có làm gì cháu không thích cậu ta nữa?
- Cháu rất yêu anh ấy, cậu thừa biết.
- Vậy thì tại sao?
- Cháu không muốn lấy chồng - nàng nói bằng giọng kiên quyết, thứ giọng
bướng bỉnh mà ông Faverolle biết rất rõ. Ông không lạ gì tính nết đứa cháu
gái mà ông hết sức yêu quý này.