- Ôi, nếu như vậy Armand sẽ rất đau khổ, còn cậu thì sẽ rất buồn. Cả gia
đình Dytteville chắc cũng chẳng vui gì. Tại sao? Có chuyện gì vậy,
Stephanie?
- Cháu cũng không biết.
- Ôi. Cậu nói với họ thế nào đây?
- Tùy cậu, thưa cậu yêu quý.
Stephanie đọc rõ vẻ phẫn nộ trong mắt ông cậu. Nhưng nàng thích thú thấy
việc nàng từ chối Adolphe đã mở đường cho việc từ chối Armand và việc
đó khiến cậu nàng không nghi ngờ gì về mối tình mới xuất hiện của đứa
cháu. Nàng từ chối Armand chỉ đơn giản là "chưa muốn lấy chồng"! Muốn
ở nhà, muốn sống với cậu!
Stephanie cố lấy giọng thật dịu dàng nói:
- Cháu xin lỗi bởi đã gây khó khăn cho cậu, thưa cậu Faverolle.
Ông Faverolle thở một hơi dài như cơn gió mạnh, làm bay mấy tờ giấy trên
bàn, giơ hai tay lên với vẻ bất lực rồi thả người ngồi phịch xuống ghế bành.
Lát sau ông mới thốt lên được:
- Nếu cháu đã quyết như vậy thì ... thôi, ta không nhắc đến chuyện ấy nữa
... ít nhất thì cũng trong thời gian này.
- Cậu cho phép cháu lên phòng chứ ạ?
- Ừ, cháu lên nghỉ đi - ông nói uể oải và tránh không nhìn vào mắt
Stephanie.