BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Cậu Nam Sinh Vay Tiền
Chương 32: Cậu Nam Sinh Vay Tiền
Không đến một tuần sau khi chia tay, cậu bạn qua mạng của Trần Thuỷ
đã gọi điện thoại hỏi vay cô ấy 1.000 tệ.
Buổi tối hôm đó, khi anh ta gọi điện tới tôi đã nghe loáng thoáng thấy
tiền nong gì đó. Lúc gác máy trông Trần Thuỷ có vẻ phân vân do dự. Quả
nhiên, cô ấy ngồi yên lặng một lúc rồi nói: "Bây giờ các cậu có tiền không?
Anh ấy nhờ tớ vay giúp 1.000 tệ, anh ấy nói lần trước số tiền dùng để từ
Quảng Đông đến thăm tớ vốn là tiền để đóng học phí. Anh ấy đã tiêu lạm
vào số tiền ấy, bây giờ không đủ tiền đóng học. Cho nên nhờ tớ vay trước
cho anh ấy 1.000tệ". Trần Thuỷ nói ra những lời này với một giọng vô cùng
rụt rè và thảm hại. Tôi thực sự không hiểu cái đó có gì hay ho mà nói ra.
Yêu phải một thằng đàn ông "bẩn thỉu" như vậy giấu đi còn không kịp, sao
còn nói ra mà không biết ngượng như thế? Qua việc này có thể dễ dàng
nhận thấy cậu nam sinh đó không phải là người tốt. Khi một người đàn ông
yêu một người phụ nữ, nếu không đến nỗi bất đắc dĩ thì anh ta không thể
mở mồm vay tiền bạn gái được. Huống hồ chàng trai đó cũng biết rằng Trần
Thuỷ vốn không có khả năng để ngay lập tức cho anh ta vay 1.000tệ. Lòng
dạ của anh ta thế ai ai cũng biết. Thằng cha đó chẳng qua là muốn lấy lại số
tiền mà trước đây hắn đã đầu tư.
Thương thay, người trong cuộc thì mụ mẫm, người ngoài cuộc thì sáng
suốt. Trần Thuỷ nói xong, cả ba chúng tôi đều không lên tiếng. Trần Thuỷ
thấy chúng tôi không ai tỏ thái độ gì bèn chuyển sang nói kiểu thương
lượng bàn bạc: "Các cậu thấy tớ có nên cho mượn tiền không?" Ba người
chúng tôi vẫn lặng thinh. Tôi tin chắc rằng lúc đó ai ai cũng ngầm cười
nhạo Trần Thuỷ. Sự khinh rẻ đó là điều tất nhiên. Chỉ có điều là chúng tôi