ai lại đồng ở khu kí túc xá cũ kĩ mà không ở khu chung cư mới rộng rãi
sáng sủa. Một bên 1.200 tệ, một bên 500 tệ, cái khoảng cách 700 tệ ấy
khiến chúng tôi cảm thấy khó xử.
Nói thực, khi nhà trường mới tuyên bố điều chỉnh các phòng kí túc thì
nhất định những vị lãnh đạo anh minh này không ngờ rằng có nhiều phiền
toái như vậy. Đương nhiên chúng tôi cho rằng điều kiện gia đình tốt một
chút thì đến ở khu chung cư mới, nhà nghèo một chút thì cứ tiếp tục ở trong
khu kí túc xá ảm đạm, ẩm ướt, chật chội, khó chịu này là được rồi. Nhưng
làm sao để phân chia ranh giới giữa sự nghèo túng và giàu có này đây? Trẻ
con bây giờ, sinh viên bây giờ đã không đơn giản như những gì mà các vị
lãnh đạo tiền bối tưởng tượng. Buổi tối hôm nhà trường công bố thông tin,
cả phòng kí túc không có ai thể hiện rõ ràng là muốn tiếp tục ở lại kí túc xá.
La Nghệ Lâm và Tô Tiêu lại kiên quyết nói rằng: "Nhất định là phải ở khu
chung cư rồi". Trịnh Thuấn Ngôn nói ở đâu cũng được. Chương Hàm Yên
lúc đó thì đã ra nước ngoài. La Nghệ Lâm hỏi tôi, tôi cũng giả vờ nói một
câu: "Thế nào cũng được". Không có ai hỏi Diệp Ly.
Ngày hôm sau chủ nhiệm lớp đến ghi danh sách những người tiếp tục ở
kí túc xá, vì lớp tôi chỉ yêu cầu để lại năm người nghĩa là 1/20 nữ sinh phải
ở trong khu nhà đổ nát này, còn lại đều phải chuyển đến khu nhà chung cư
mới tốt hơn. Kết quả là chủ nhiệm lớp đã nổi cáu ngay ở hành lang kí túc xá
nữ. Ông ấy rất tức giận nói: "Ai cũng muốn đến ở khu chung cư hết, lớp
chúng ta có một trăm nữ sinh nhưng nhà trường chỉ phân cho lớp chúng ta
chín mươi nhăm giường trong chung cư, vậy các em nói xem phải làm thế
nào đây?!". Không có một ai chủ động nói sẽ tiếp tục ở lại trong kí túc xá!
Điều này khiến chủ nhiệm lớp vô cùng tức giận, nhưng tôi hiểu thực ra mọi
người đều đang có một tâm sự chung. Đúng thế, sao lại phải vì 700 tệ mà hạ
thấp giá trị bản thân cơ chứ? Chủ động ở lại kí túc xá, bỏ qua khu chung cư
chẳng phải là hạ thấp giá trị bản thân và nói cho các bạn học biết rằng tôi
nghèo hơn các bạn, tôi không thể cùng các bạn ở trong khu chung cư được
ư? Đúng thế, lòng tự tôn và thể diện không phải là thứ có thể vứt bỏ dễ