động xin ở lại kí túc xá thì tôi cũng xin ở lại cho xong, khoảng một nửa số
nữ sinh chẳng hạn? Quay về phòng kí túc tôi liền gọi điện nói cho cha mẹ
biết chuyện này. Khi vừa trình bày xong đầu đuôi sư việc mẹ liền nói: "Vậy
con cứ ở chung cư đi! Con vốn nhát gan, ở kí túc xá thì buổi tối không bao
igờ dám uống nước vì sợ nửa đêm phải đi vệ sinh, ở chung cư rồi thì không
phải sợ nữa. Nghe lời mẹ nhé, con cứ ở chung cư đi! Đóng hơn 700 tệ thì có
sao". Tôi run run nắm điện thoại trong tay, nước mắt vòng quanh. Chỉ có
bản thân tôi mới biết rằng gọi điện thoại báo cho cha mẹ biết chẳng qua chỉ
là làm cho xong chuyện mà thôi, chẳng qua cũng chỉ là vì bản thân
muốnhưng ở lại khu chung cư nên tìm một cái cớ chính đáng, rằng cha mẹ
bắt mình ở đó, cái cớ khiến bản thân không còn thấy áy náy. Còn bản thân
thì sớm đã quyết định không thể để mất đi lòng tự tôn và cái sĩ diện đáng
thương chỉ vì 700 tệ. Và tôi cũng biết trước rằng cha mẹ sẽ đồng ý cho tôi
chuyển đến ở khu chung cư. Vậy là tôi phải thừa nhận rằng, hư vinh của
bản thân cũng phải tìm một cái cớ.
Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Khi chuẩn bị đi
ngủ, Trịnh Thuấn Ngôn đột nhiên nói: "Tớ gọi điện cho thầy chủ nhiệm
nhé, tớ ở kí túc xá được, chuyển đi chuyển lại phiền phức lắm". Lại là La
Nghệ Lâm kêu lên đầu tiên: "Không phải chứ! Cha mẹ cậu cưng cậu như
vậy làm sao có thể để cậu sống ở kí túc xá được? Hơn nữa gia đình cậu
cũng không phải là không có tiền mà". Trịnh Thuấn Ngôn không nói gì
thêm, cũng không giải thích gì với mọi người. Đột nhiên Diệp Ly cũng lên
tiếng: "Trịnh Thuấn Ngôn, tớ cũng muốn ở lại kí túc xá, cậu không đùa đấy
chứ?"
Trịnh Thuấn Ngôn nói: "Tớ vẫn chưa suy nghĩ kĩ". Căn phòng thật yên
tĩnh, tôi nghe thấy cả tiếng thở dài khe khẽ. Không biết là của ai.