thể sống trong một tháng còn có thể mua được những thứ ngon lành, với
700 tệ mẹ có thể mua được một dụng cụ điều trị bệnh viêm khớp của bà,
700 tệ đã khiến cha phải vất vả trong hơn nửa tháng trời... Nhưng làm sao
có thể có tôi được? Làm sao có thể nói ra sự nghèo khốn, bối rối, xấu hổ và
mất thể diện của mình trước biết bao cái nhìn chăm chú của mọi người đây?
Các bạn học sẽ nhìn tôi ra sao? Có thể họ sẽ coi thường tôi, có thể họ sẽ nói
sau lưng tôi rằng hoá ra hoàn cảnh gia đình Dịch Phấn Hàn lại khó khăn
như vậy, nhưng hình như bình thường cô ta ăn mặc cũng được lắm mà! Rồi
ch Rồi chẳng bao lâu tất cả các bạn học trong lớp sẽ đều biết tôi là kẻ bị đào
thải trong cuộc cạnh tranh ở lớp này, mà cuộc cạnh tranh ấy dựa trên
nguyên tắc hoàn cảnh kinh tế gia đình. Những ai quen tôi trong khu nhà này
đều biết, từ nay về sau họ đều phải chuyển vào khu chung cư còn tôi sẽ
không thể được như họ nữa.Những ai quen biết tôi đều sẽ coi thường tôi,
sau này các phòng kí túc đều sẽ bàn tán xôn xao, họ sẽ nói về tôi, sẽ đoán
già nói gì đó với thầy chủ nhiệm.
Từ xưa đến nay, thế sự luôn luôn là "kẻ khóc người cười". Tôi thẫn thờ
đứng đó, nhớ lại mới thấy trong hàng ngàn ý nghĩ vừa rồi, tôi đã không hề
xét đến vấn đề điều kiện sống ở chung cư mới tốt hơn nhiều so với khu kí
túc xá đổ nát. Dường như với lòng tự tôn thì sự tồi tệ của hoàn cảnh cũng
không đáng gì so với những tổn thương mà ta phải chịu. Tôi cảm thấy tính
hư vinh của mình thật đáng sợ. Trong đám người đi lại ồn ào đột nhiên van
lên tiếng khóc không biết là của ai, vừa khóc vừa nói: "Thưa thầy, em cảm
thấy như thế là không công bằng! Tại sao cứ nhất định phải là mấy người
chúng em ở kí túc xá, thầy có từng nghĩ tới cảm giác của chúng em không?
Thầy đã hỏi xem có phải chúng em có thực sự muốn ở lại kí túc xá hay có
phải không thể ở nổi khu chung cư chưa?". Trong chốc lát đám đông huyên
náo bỗng trở nên im phăng phắc. Tiếng khóc của bạn nữ sinh ấy càng lúc
càng lớn, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu và vô cùng buồn bã, những
cảm nhận phức tạp bị kìm nén trong lòng như đang bấn loạn trong cơ thể để
tìm lối thoát. Tôi cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.