Những nữ sinh bị đọc tên vừa rồi lần lượt khóc lên thành tiếng. Những nữ
sinh ban nãy còn hò hét nhảy múa vui mừng cũng không cười đùa nữa mà
chỉ đứng đó nhỏ tiếng bàn luận, cũng không biết là họ đang nói gì. Tôi tìm
kiếm bóng dáng của Diệp Ly qua đôi mắt đẫm lệ, nhưng phát hiện ra rằng
đã không thấy cô ấy đâu cả. Thầy chủ nhiệm thấy ý kiến của mình bị nhiều
người phản đối và gây ầm ĩ tới mức một đám con gái đã khóc trước mặt
mình như vậy thì rất bối rối, nhưng cũng không có cách gì mà chỉ đứng đó
kể khổ: "Vậy các em bảo tôi phải làm sao, không thể nào một trăm người
lại ở trên chín mươi nhăm cái giường được!" Chắc chắn ông ấy không hiểu
được trẻ con bây giờ ra sao, một việc đơn giản như vậy mà cũng khóc và
còn gây ra phiền phức lớn đến thế. Có người đề nghị bốc thăm.
Lại khiến "Kẻ khóc người cười" rồi đây. Vai diễn bắt đầu đảo ngược.
Những nữ sinh vừa rồi còn khóc lóc bây giờ giống như vớ được cơ hội sống
lại vậy, nước mắt trên mặt dần khô hết, tâm trạng cũng trở lại bình thường.
Còn những nữ sinh vừa rồi cười cười nói nói bàn bạc đủ thứ xem sẽ sống ở
khu chung cư ra sao thì bây giờ lại lộ ra vẻ lo lắng sầu muộn. Đối với
chuyện này thầy chủ nhiệm già nhất định cảm thấy rất buồn phiền. Nên xem
đây là một chuyện vô cùng đơn giản, có tiền thì ở chung cư, không có tiền
thì ở kí túc xá. Nhưng lòng người so với vật chất thì phức tạp hơn nhiều,
phân chia cao thấp, nghèo hèn đâu có thể dễ dàng như vậy? Việc bốc thăm
được tổ chức ngay tại chỗ. Một trăm mẩu giấy thì có chín mươi nhăm mẩu
viết "chung cư", năm mẩu viết "kí túc xá". Bốc thăm lần lượt theo số thứ tự
của phòng kí túc. Mỗi khi có người bốc thăm, tất cả mọi người không ai bảo
ai đều giữ trật tự, tạo ra một bầu không khí yên lặng và nghiêm túc. Rồi sau
khi người đó mở mẩu giấy ra, bất luận bốc được hai chữ "chung cư" hay là
"kí túc xá" thì cũng chỉ cùng thở dài một lượt.
Bốn cái thăm "kí túc xá" đều đã có người bốc phải. Đúng lúc đó không
biết Diệp Ly đã xuất hiện ở hành lang từ lúc nào, cô ấy nói: "Không cần bốc
thăm tiếp nữa, cái thăm "kí túc xá" còn lại để cho tôi đi". Tất cả mọi ánh
mắt đều dồn vào cô ấy. Cô ấy vô cùng bình tĩnh. Dưới ánh đèn tù mù của