hành lang, bóng dáng cô ấy trông không được rõ nhưng tôi vẫn nhận thấy
sự bình tĩnh trong mắt cô. Một thứ ánh sáng lãnh đạm. Ánh đèn tối như vậy
còn bóng dáng cô ấy trông thật gầy yếu nhưng cái thần sắc lại được ánh đèn
ảm đạm ấy tô vẽ trở nên đoan trang hơn. Hoá ra cô gái này thật dũng cảm.
Định nghĩa của cái gọi là "dũng cảm" vào thời điểm đó chính là có thể
chiến thắng tính hư vinh và sự nhút nhát của bản thân. Điều kì lạ là những
người bốc thăm trúng "kí túc xá" dường như cũng không có phản ứng bất
mãn quá lớn. Mặc dù trong đó có cô nữ sinh vừa rồi đã khóc rất to khi bị
chỉ định buộc phải ở lại kí túc xá.
Đúng là "phục trời không phục người". Nếu là ông trời an bài thì người ta
chấp nhận, nếu là con người sắp đặt thì người ta chống đối. Trong giây phút
đó dường như tôi không có bất kì một ý nghĩ nào, hàng ngàn tâm tư trước
đó đã bị quét sạch. Danh sách những người ở kí túc xá đã được ấn định
nhưng việc chuyển nhà cũng đủ để khiến tất cả các nữ sinh đau đầu. Khi
vào đại học mọi người đều mang theo kha khá "gia sản", đó là một ít quần
áo, sách vở và cả mấy thứ đồ dùng lặt vặt của con gái. Một năm qua đi, sự
khác biệt đã trở nên rõ ràng hơn. Có cô gái với đống quần áo dùng đến hai
vali to cũng không chứa hết. Có cô gái lại chỉ toàn sách, phải đến một mét
khối sách. Nhưng có cô gái với tất cả đống tài sản chỉ dùng hai va li có thể
thu dọn gọn gàng. Buổi tối đầu tiên chuyển nhà, tất cả các phòng kí túc đều
giống như vừa bị cướp vậy, một đống bừa bộn. Trên mặt đất toàn là sách,
từng bó sách, từng đống quần áo, hỗn tạp đủ thứ lung tung lộn xộn. Giấy
má và xiêm áo đủ màu cùng bay lên, rác rưởi và những thứ linh tinh cùng
một loại. Con búp bê nhỏ này đã cùng mình đi ngủ một năm trời mình
không nỡ vứt nó đi, cái cốc nước này có thể dùng làm ống cắm bút nên
cũng không nhẫn tâm ném bỏ. Những thứ vụn vặt của con gái biểu hiện ra
thật tinh tế sâu sắc. Tôi thì thanh lí một cách không thương tiếc, tôi đã vứt
đi một nửa "tài sản", hễ là thứ chưa từng đụng tới trong vòng nửa năm tôi
đều vứt hết. Dứt khoát.