chua chát của tuổi thanh xuân. Chúng tôi không nói "Hẹn gặp lại", và cũng
không hề gặp lại thật. Tình yêu thật là tàn khốc. Yêu một người không yêu
mình là sự tàn khốc ghê gớm nhất. Yêu một người mãi mãi không thể yêu
mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn sẽ trở
nên rắn rỏi hơn. Tất cả những cảm nhận và hiểu biết về tình yêu của tôi đều
do cậu ấy nói cho tôi biết. Bỗng chốc tôi trưởng thành lên. Trong chớp mắt
tôi trở nên già đi. Năm tháng đã qua đi không trở lại, cỏ cây thì vẫn xanh
tốt. Tôi yêu cậu ấy thật lòng. Trong tất cả những năm tháng thơ ngây tươi
đẹp nhất với tình cảm trong sáng nhất, tất cả tình yêu dồi dào nhất và chân
thành nhất tôi đều dành cho cậu ấy. Vậy mà, tôi không hề nhận lại được
điều gì. Một lần yêu thực sự sâu sắc có thể khiến một người trưởng thành
lên rất nhiều. Tôi bắt đầu tổng kết lại, tôi đã viết ra rất nhiều những lí luận,
cảm nhận và hiểu biết về tình yêu. Tôi cho rằng trái tim mình đã đanh cứng
thành đá. Tôi cho rằng mình sẽ mãi mãi không thể yêu ai nữa. Nhưng khi
gặp một người con trai khác thì tất cả những cứng cỏi đó đều sụp đổ, tất cả
những gượng gạo và tự tôn một lần nữa lại bị bỏ qua, trước tình yêu tôi vẫn
phải giơ cao cờ trắng, lại một lần nữa đầu hàng trước một người con trai và
nói: "Em yêu anh, đời này kiếp này, đến chết vẫn không thay đổi".
Giang đã đến học tại trường Đại học Bắc Kinh. Dịp lễ Giáng sinh năm
thứ nhất cậu ấy có gửi cho tôi một bức thư nói rằng cậu ấy đã làm tôi bị tổn
thương, cả đời này cậu ấy nợ tôi. Cậu ấy cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi. Khi
đọc đến những dòng này tôi không thể kìm được nước mắt. Tại sao, tại sao
những người như thế, những chuyện như thế luôn khiến tôi không ngừng
nhớ nhung, không ngừng rơi lệ? Lẽ nào thực sự có chuyện đời đời kiếp kiếp
bất tận như vậy ư? Tôi đã từng trải qua giấc mộng đại học, đã từng bỏ ra
biết bao công sức để đi qua con đường tình yêu gập ghềnh, thế rồi chỉ đổi
lấy một câu xin lỗi, một câu xin lỗi muộn màng. Có tác dụng gì đâu? Tình
yêu là một ván bàn. Chỉ cần lơ là, thì ai ai cũng thua hết.