Khi vào phòng thi bốn người chúng tôi phân bố thành hình vuông, hai
người ngồi trước, hai người ngồi sau. Thông thường nguyên tắc phối hợp là
Trần Thuỷ và Trịnh Thuấn Ngôn, Tô Tiêu và tôi. Còn về tại sao lại có sự
phối hợp như vậy, tôi cũng không thể nói rõ ràng được, nhưng phải nói
thêm rằng, Tô Tiêu và Trịnh Thuấn Ngôn cũng rất ít nói chuyện với nhau.
Mọi người cùng ngồi với nhau như vậy có thể dò bài, bổ sung, sửa sai cho
nhau, "tài nguyên cùng hưởng". Về việc quay cóp, tôi là kẻ có lòng gian
nhưng không có gan làm chuyện xấu. Bình thường cách của tôi là lén mang
tài liệu vào phòng thi. Tôi chép lại những thứ khó thuộc bằng thứ chữ bé
như con kiến lên một mẩu giấy nhỏ xíu. Kì thi mùa hè, nhất định sẽ mặc
quần bò có nhiều túi lớn, rồi sẽ để mẩu giấy vào túi quần. Kì thi mùa đông
sẽ mặc áo lông và nhét mảu giấy đó vào cổ tay áo, giữ chặt nó ở đó. Chiếc
quần bò nhiều túi lớn và chiếc áo lông đã trở thành trang phục duy nhất
được chỉ định khi tôi đi thi. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ quay
cóp. Tôi cũng không thể nói rõ đó là kiểu tâm lí gì, mỗi lần tôi đều chép vất
vả đến đổ mồ hôi rồi lại bồn chồn không yên khi mang nó vào phòng thi,
nhưng tuyệt đối không hề mang nó ra dùng. Có lẽ, cái tôi cần chính là cảm
giác an toàn, có mẩu giấy trên người tôi có thể tự nói với bản thân rằng,
không có vấn đề gì, nếu thực sự bất ổn thì không phải trên người mình còn
có một đáp án rất chuẩn sao? Chỉ có điều là tôi vẫn chưa gặp phải lúc nào
thực sự bất ổn. Do đó những mẩu giấy của tôi lần nào cũng nằm ngoan
ngoãn trong túi quần một tiếng rưỡi đồng hồ, ra ngoài tôi liền vo tròn nó vứt
vào thùng rác.
Về cơ bản, Trần Thuỷ và Trịnh Thuấn Ngôn cũng không quay cóp. Còn
Tô Tiêu có quay cóp, hơn nữa lại cóp rất bừa bãi. Mỗi lần gặp phải những
câu chưa thuộc, cô ấy đều không cần biết ngô khoai phải trái gì nữa, cứ vớ
được tài liệu là chép, có lúc bừa bãi còn đặt cả quyển sách dưới mông, nhân
lúc cô giáo không chú ý liền lôi sách ra chép. Tôi vô cùng khâm phục sự
"can đảm" của cô ấy, thật lòng rất khâm phục. Đó gọi là "điếc không sợ
súng", có lẽ cô ấy cảm thấy mình xinh đẹp như vậy cho nên cần phải được
hưởng đặc quyền trong phòng thi chăng. Người đẹp ơi là người đẹp.