Trước kia, nhiều lần nhìn thấy những cô gái xinh đẹp và rạng rỡ tôi đều
không khỏi buồn bã. Nhan sắc của tôi, khí chất của tôi, tài hoa của tôi, tâm
hồn của tôi đều không kém người khác, vậy tại sao lại có một cuộc sống
khác, gian khổ và nhục nhã, giống như một bông hoa kiên cường khóc thầm
trong đêm đông lạnh giá, vừa khóc vừa cầu khấn mùa xuân đến mang cho
tôi sự ấm áp, mang cho tôi ánh sáng mặt trời. Tôi chợt nhớ đến một câu nói
trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, dùng ở đây không thích hợp nhưng lại rất
thích hợp với tâm trạng của tôi và Tô Tiêu. "Nghĩ lại toàn bộ câu chuyện
buồn, đến hồi kết vẫn thấy trong lòng thổn thức".