vậy, lại càng khiến những người bạn nhỏ chúng tôi không theo kịp. Tuy
nhiên, cứ cho là không trang điểm thì trong số những cô gái mà tôi từng gặp
Tô Tiêu vẫn là người đứng đầu.
Diệp Ly, lần đầu gặp, cô ấy tết hai bím tóc, khuôn mặt đen đúa. Đó là cô
gái duy nhất trong phòng đến từ nông thôn.
Tôi vẫn phải nói rõ lại một chút về dung mạo của tôi từ một góc độ khác.
Bởi vì vấn đề dung mạo này ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến
mối quan hệ giữa những nữ sinh cùng phòng với nhau. Nếu phân hoá đẳng
cấp dựa vào dung mạo thì đại khái tôi và La Nghệ Lâm cùng một cấp. Giới
thiệu như vậy chỉ là để những yêu cầu cần có của tình tiết câu chuyện một
lần nữa được nhấn mạnh, mọi người không nên có thái độ thất lễ.
Vào ngày đầu tiên ghi tên, còn xảy ra 1 chuyện nhỏ ngoài ý muốn. La
Nghệ Lâm là người chuyển vào gần cuối cùng. Khi đó cả ba chiếc giường
tầng đều bị Trương Hàm Yên, Trịnh Thuấn Ngôn, Diệp Ly chiếm lĩnh rồi.
La Nghệ Lâm vừa bước vào phòng nhìn thấy tấm trải giường của Diệp Ly
vẫn chưa trải xong mà hcỉ để một cái va li lên chiếm chỗ. Không nói đến
câu thứ hai, cô bèn bỏ va li của Diệp Ly xuống, sau đó bảo mẹ nhanh chóng
theo lên giúp cô ấy trải chăn gối ra. Chương Hàm Yên nói nhỏ một câu
"chiếc giường ấy hình như đã có người rồi." La Nghệ Lâm và mẹ cô giả vờ
như không nghe thấy gì. Lúc đó tôi chăm chú quan sát La Nghệ Lâm một
lượt, làn da trắng sạch, lông mày đậm, mắt to, đôi lông mày của cô ấy sửa
cao, cái nét cao mảnh ấy không giống ở một người an phận thủ thường.
Không liên quan đến tôi. Tôi vẫn tiếp tục lặng im. Diệp Ly quay về ký túc
xá và ngạc nhiên khi thấy La Nghệ Lâm nằm nghỉ trên giường và va li của
mình nằm yên vị dưới đất. La Nghệ Lâm lập tức ngồi dậy và nói: "Va li của
cậu à? Thật ngại quá, tớ đã trải giường xong rồi, cậu xem nếu chuyển đi
chuyển lại thì thật phiền phức...".
Diệp Ly không nói gì. La Nghệ Lâm vội vàng đưa qua hai chai nước
uống, rồi lại sắp xếp giúp Diệp Ly trải giường. Chuyện đó đã được thu xếp