Tôi - Dịch Phấn Hàn. Không thích nói chuyện, cũng không tự giới thiệu
nhiều nữa. Nếu bạn có hứng thú hãy đọc từ từ. Tôi không phải là người tốt
cũng chẳng phải người xấu. Về sau trong trường đại học có một cô giáo đã
nói: "Căn nguyên tính cách trong sự hình thành bi kịch chính là ở chỗ
những người đó không phải là người xấu cũng chẳng phải là người tốt,
không thiện không ác". Tôi nghe được câu nói này trong lúc mơ màng ngủ,
tôi khâm phục và tôn kính cô vô cùng. Ngay lập tức quyết định về sau sẽ
bái cô là sư phụ, học hành chăm chủ. Đâu ngờ khi tiết học đó kết thúc cô
nói: bài học của học kỳ này đến đây là hết. Tiết sau chúng ta sẽ đưa ra giới
hạn chương trình thi.
Chương Hàm Yên, người sao tên vậy, mặt mày cô tỏ rõ một sự dửng
dưng lãnh đạm có đến vài phần cái chất của Lâm Đại Ngọc. Vô cùng lãng
mạn, siêu tiểu tư sản, có thể gặp gió rơi lệ gặp trăng ngâm thơ, không có cái
chất dung tục như người thường. Bố cô là một ông chủ lớn. Ngày đến báo
danh, con BMW của bố cô khiến mọi người phải chú ý. Một cô em giàu
nhất phòng.
Trịnh Thuấn Ngôn, cô gái học hành chăm chỉ nhất. Trường đại học cần có
một số người như thế để khích lệ sự nhiệt tình học tập của những người
khác, bởi vì, với rất nhiều sinh viên mà nói, việc học tập trong trường đại
học đã trở thành một việc mà lực có thừa nhưng tâm không đủ. Cô ấy
không nhiều lời, là người tốt. Một cô bạn có tiền đồ nhất. Sự cần mẫn, chịu
khó của cô ấy khiến tôi nhớ lại thời trung học của mình. Năm thứ nhất đại
học biết bao lần tôi chiêm ngưỡng bóng dáng say sưa, hăng hái đầy quyết
tâm của cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại hỏi tôi một câu kinh khủng rằng
phải chăng tôi có "ý đồ" gì với cô ấy, sao lại có ánh mắt nặng sâu tình cảm
đến thế.
La Nghệ Lâm, người duy nhất sau này trở thành nhân viên chính phủ
trong số những người cùng phòng chúng tôi. Cô là chủ tịch hội sinh viên,
từng là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, đoàn trưởng của một đoàn nào đó, chủ