BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Sáu Cô Nữ Sinh
Chương 3: Sáu Cô Nữ Sinh
Cuộc sống đại học này tính từ ngày tôi đi báo danh. Ngày ấy đã rất lâu
rồi, nhưng những chuyện phía sau rất đặc sắc.
Ngày báo danh, khắp nơi trong trường toàn là người. Khi nộp phí báo
danh ở phòng thể dục tôi nghĩ: nếu lúc này có một kẻ cướp giật hay một tên
trộm trà trộn vào thì chúng giàu to rồi. Lúc đó suy nghĩ của tôi thật quái lạ.
Ngôi trường rất đẹp. Đó luôn là một bộ mặt hào nhoáng hấp dẫn tôi. Tôi
thích những khu giảng đường trong trường đại học, hoặc là rất hoành tráng
hoặc là rất cổ kính. Điều đó khiến tôi cảm nhận được ngay sự khác nhau
giữa đại học và trung học, cảm nhận một cách trực quan như thầy cô trung
học thường nói với chúng tôi: "Đại học có một không gian rộng lớn hơn".
Quả thực là có không gian rộng lớn, chỉ về "diện tích" kiến thức cũng đã
lớn hơn nhiều so với trung học. Những khu giảng đường san sát đều là xây
mới, những tấm kính màu xanh lục được gắn ngay ngắn trên những bức
tưùơng màu trắng, tôi thích cái phong cách thanh toát mà đơn giản như thế.
Phía Bắc có một số khu giảng đường đã rất cũ rồi. Gạch đỏ ngói xanh, cầu
thang gỗ, đi bên trên sẽ lắc lư nhẹ. Lớp mạt bụi mờ vẩn nhẹ phía trên,
không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu hạt bụi mất dấu
trong những kẽ hở của gạch ngói, sau đó lại bị những hạt bụi khác che mất.
Những công trình kiến trúc cổ ấy khiến tôi thích ngôi trường này hơn.
Lúc vào trường tôi phải chạy rối lên đi nộp tiền, mua phiếu ăn, tìm phòng
ở, trông đông ngó tây, đúng thật là lớ nga lớ ngớ. Nhà trường phân đến sáu
người một phòng. Sáu người trong bốn năm có thể diễn ra rất nhiều màn
kịch vui buồn. Trước tiên, xin giới thiệu một chút về sáu người cùng phòng
chúng tôi. Tất cả đều là sinh viên của khoa Văn học.