đó bao hay là làm bồ nhí của người ta rồi, những chiếc xe con đậu ở cổng
trường mỗi cuối tuần chiếc nào đang đợi Tô Tiêu. Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn
đều không tham gia những câu chuyện như thế, còn Trần Thuỷ thì vẫn
không sửa được cái bản tính thâm căn cố đế của cô ấy, úp úp mở mở nói:
"Cũng không rõ nữa, tối hôm thứ Năm tuần trước tôi nhìn thấy một cô gái
đi ra từ cổng phía nam rồi chui vào một chiếc xe, giống cô ấy, không rõ có
phải cô ấy không?" Mọi người đều thở dài. Trần Thuỷ chuyển mạch tiếp tục
nói: "Nhưng tối hôm đó cô ấy đã về kí túc xá ngủ". Lúc đó mọi người mới
tỏ ra yên tâm. Mặc dù chuyện về người yêu của Tô Tiêu không có kết luận
chắc chắn, nhưng chuyện Tô Tiêu được người ta "bao" cơ bản đã thành
nhận thức chung của mọi người. Chắc chắn Tô Tiêu cũng biết mọi người
nói này nói nọ sau lưng mình, nhưng cô ấy lại giống như đã làm chuyện gì
sai trái thật vậy, không giải thích cũng không thanh minh. Chỉ coi như
không có chuyện gì xảy ra, coi như không biết gì. Xem ra tôi đã coi thường
cô gái này rồi, kinh nghiệm đấu tranh của cô ấy rõ ràng là vô cùng phong
phú và cao cấp. Cũng đã học được chiêu lấy tĩnh chế động rồi đấy.