áo cho những nữ sinh khác xem. Mọi người cười một trận ra vẻ khinh miệt,
nhưng rồi không nhịn được đã châu đầu vào xem chiếc áo ấy. Họ tranh
nhau nói, người này sờ sờ, người kia lật cổ áo xem nhãn hiệu. Lộ rõ bản
chất. Trịnh Thuấn Ngôn đang đeo headphone nghe tiếng Anh. Tôi vừa lên
mạng vừa buồn cho sự lợi hại mồm mép của con gái. Bỗng nhiên có tiếng
người kêu lên một tiếng "Tô Tiêu...". Trong nháy mắt căn phòng bỗng im
phăng phắc không một tiếng động. Tôi ngoái đầu nhìn ra.
Cửa phòng nửa đóng nửa mở. Tô Tiêu đứng ở cái khe nhỏ hẹp giữa cửa
và bức tường, thứ ánh sáng đèn tối mờ của hành lang hắt trên khuôn mặt cô,
cô đứng trong cái khe nhỏ hẹp ấy một cách khổ sở với khuôn mặt không
biểu lộ cảm xúc, khoảng cách nhỏ hẹp giữa cửa và bức tường khiến khuôn
mặt và cả thân thể cô đều có chút biến dạng, hình như đã bị cong vẹo rồi.
Một phòng toàn nữ sinh ngồi cười nhạo một nữ sinh khác đang đứng bên
ngoài phòng. Ở giữa là cánh cửa nửa đóng nửa mở. Cánh cửa ấy như đang
mưu đồ ngăn chặn điều gì đó. Nhưng rõ ràng là không thể ngăn được điều
gì. Tình người đen bạc. Tình hình cứ giằng co như vậy. Mọi người ngay lập
tức tản ra hết, ai về phòng nấy.
Chiếc áo trong tay Trần Thuỷ đã rơi tuột xuống đất. Khuôn mặt Tô Tiêu
như kết thành bằng, mắt cô ấy thì như bốc khói. Căn phòng kí túc nhỏ bé
chật chội luôn luôn có những con tim xa cách lạnh lùng bức bách con
người. Tôi thấy lành lạnh dưới chân. Trần Thuỷ không nói xin lỗi mà đi ra
khỏi phòng. Trịnh Thuấn Ngôn tiếp tục nghe tiếng Anh. Tôi rất muốn nói
điều gì đó với Tô Tiêu. Nhưng một câu cũng không thể nói ra được. Tôi
thấy Tô Tiêu lặng lẽ đến trước tủ quần áo của mình, nhặt chiếc áo lên ôm
vào lòng, sau đó cô ngồi thụp xuống đất, khóc. Chiếc váy dài của cô trải
trên sàn nhà nhăn nhúm, rồi toàn thân cô run lên bần bật nhưng khẽ khàng.
Cô cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình nhưng tiếng khóc bướng bỉnh
hầu như không muốn thoả hiệp, do đó giọng cô trở nên tắc nghẹn mà run
rẩy. Giống như những chiếc lá khô xao xác cất tiếng trong cơn gió mùa
đông, rồi ngay sau đó sẽ rơi khỏi cành, rã rời, không thể phục hồi nguyên