ở bên cạnh chúng tôi, cô ấy đang nghe, cô ấy chỉ không nói mà thôi. Ánh
sáng chói lọi của chiếc đèn tuýp khiến cả căn phòng mù mịt một màu sáng
trắng, bức tường, khuôn mặt của các cô gái, sàn nhà... đều bị phết lên lớp
màu trắng ảm đạm. Ấy là ánh mắt của Lưu Sa Sa. Tôi không có cách nào
thoát khỏi những ý nghĩ ấy, tôi cảm thấy đó chính là ánh mắt của Lưu Sa
Sa. Lạnh lẽo, ảm đạm, không nơi nào là không có màu trắng ấy.
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Mãi cho đến khi cha mẹ của Lưu Sa Sa
đến phòng "hàm xóm" của chúng tôi thanh lí những di vật của cô ấy chúng
tôi lại kinh hãi thêm lần nữa.