BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 51: Cha Mẹ Của Cô Ấy
Chương 51: Cha Mẹ Của Cô Ấy
Đây là lần thứ hai tôi tận mắt chứng kiến cái chết. Thời khắc cuộc đời kết
thúc cũng giống như thời khắc cảnh xuân tươi đẹp được mở ra, cuộc đời dù
nhỏ nhoi đến thế nào cũng có người đứng đó nhìn nó dần biến mất, rồi khi
bầu trời tối đen, cảnh xuân tươi đẹp cũng không thấy nữa, mọi người tiếp
tục làm việc của mình. Khi học trung học, ngồi phía trước tôi có cô bạn
ngày đầu tiên đã nằm rạp xuống bàn ngủ khi đang học. Tôi hỏi cô ấy sao
không làm bài tập đi, cô ấy nói cô ấy đau đầu. Tôi nói tôi cũng đau đầu. Thế
là hai chúng tôi cùng nằm rạp xuống bàn, cách nhau không quá một mét.
Bên ngàoi cửa có hàng nghìn học sinh đang nhất loạt khoa chân múa tay,
trong cuộc đời có vẻ phơi phới lắm. Buổi chiều cô ấy xin nghỉ, buổi sáng
hôm sau khi tôi vào lớp đã thấy mấy cô bạn đang khóc, cô ấy mất rồi. Cô ấy
mắc bệnh viêm màng não cấp tính. Rất nhiều bạn đã khóc khi vào lớp, khóc
xong ai nấy đều mau chóng đi tiêm phòng vắc xin ngay, ngay cả những
người trong khối chưa từng gặp cô ấy bao giờ cũng kéo nhau đi tiêm vắc
xin. Nghe nói bệnh viêm màng não là loại bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, ai
nấy đều biết 17 tuổi mà vẫn mắc biết viêm màng não cấp tính là không bình
thường. Khóc xong, tiêm xong, tiếp tục lên lớp. Phòng học lại yên lặng như
trước, mỗi một bàn học y như một mảnh ruông nho nhỏ, mỗi một đứa trẻ
đang trưởng thành đều như đang cần mẫn cày cuốc, mang hạt mầm tuổi
xuân và tương lai lặng lẽ gieo xuống đất, cày cấy trồng trọt tương lai.
Năm đó, tôi 17 tuôi đã phải tận mắt chứng kiến cái chết. Tôi đã hiểu lời
giải thích chữ "chết" trong cuốn Thuyết văn giải tự, chết - nghĩa là từ giã
cõi đời. Chết là một chuyện đáng sợ, sự đáng sợ này khiến tôi hiểu rằng
không có bất cứ một mối liên hệ thân thiết gắn kết thật sự nào giữa cuộc đời