BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Thành Công Của Trịnh Thuấn Ngôn
Chương 57: Thành Công Của Trịnh Thuấn Ngôn
Tháng 10 năm 2003, sau bốn tháng chuẩn bị, Trịnh Thuấn Ngôn tham gia
giải hùng biện quốc gia và giành được danh hiệu người hùng biện hay nhất.
Lúc đó, chúng tôi xem cuộc thi qua ti vi. Giây phút Trịnh Thuấn Ngôn xuất
hiện trên màn ảnh, chúng tôi cứ trầm trồ mãi không thôi, mọi người chỉ biết
thốt lên: "Thật lợi hại!" còn ngoài ra chẳng biết nói cái gì nữa. Bởi vì trong
mấy tháng qua, chúng tôi đều không đánh giá đúng Trịnh Thuấn Ngôn.
Chúng tôi đều cảm thấy một trường đại học tầm thường như trường
chúng tôi làm sao có tư cách thi đấu với các trường đại học đỉnh cao trong
nước. Tôi chỉ biết Thuấn Ngôn lúc nào cũng rất giỏi giang, rất chăm chỉ,
nhưng rồi một ngày khi tôi tự nhiên phát hiện ra rằng cô ấy xuất sắc như thế
thì sẽ có một khoảng cách rất lớn với chúng tôi, với tôi và với đa số sinh
viên trong người trường đại học này và tôi đột nhiên cảm thấy sợ. Tôi
ngưỡng mộ cô ấy, thậm chí là ghen tị với cô ấy, vì tôi sợ dần dần tôi cũng
không còn tư cách để ghen tị với cô ấy nữa. Một kẻ ăn mày thì làm sao dám
ghen tị với một phú ông. Trong mấy năm học đại học, tôi đã làm những gì?
Tôi đã đạt được những gì? Tôi luôn muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt
xung quanh mình, tôi muốn trở nên siêu việt, bởi vì tôi biết khi bạn muốn
vượt lên những người xung quanh, bạn chỉ có cách là phải xuất sắc hơn họ.
Chỉ cần bạn xuất sắc hơn họ thì họ sẽ im lặng, và cũng chỉ như thế mới
có ích cho tương lai của bạn. Tôi luôn trách mọi người càng ngày càng lún
sâu vào hoàn cảnh tầm thường, tôi luôn cho rằng cứ duy trì sự tĩnh tại, giữ
khoảng cách thì có thể sẽ không khiến bản thân lún sâu vào sự tầm thường.
Tuy nhiên, ngày hôm đó, khi chứng kiến Trịnh Thuấn Ngôn nhận giải tại
Đài truyền hình Trung ương, tôi mới biết rằng, cô ấy đã dùng sự phấn đấu