thì cứ coi như họ lấy để mua thuốc uống, còn tình cảm của bọn mình không
nên sứt mẻ thêm nữa!" Nói thật, đổi lại là tôi, nếu cô ta nói với tôi những lời
như thế thì tôi thà đánh nhau một trận còn hơn. Trần Thuỷ nghe xong,
gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng và sự cảm kích. Có lẽ cô cảm thấy Tô Tiêu
thành tâm thành ý muốn cho cô ấy một lối thoát. Tôi vốn cho rằng chính
người đẹp đã đánh rơi số tiền đó, bây giờ cô ta thậm chí còn nghi ngờ cho
Trần Thuỷ ăn trộm. Rõ ràng là người ta đang dùng những lời lẽ để nhục mạ
Trần Thuỷ, vậy mà cô ta còn tỏ ra cảm động trước cái "ân đức" ấy ư? Có lẽ
ngày thường Trần Thuỷ bị Tô Tiêu bắt nạt quen rồi, nên hôm nay đánh cô ta
cũng cảm thấy không phải. Thật là một cô gái đáng thương. Thương cảm
mà bất hạnh, giận dữ mà không đấu tranh. Ngày hôm sau, tôi thấy Trần
Thuỷ chủ động tìm Tô Tiêu nói chuyện, chủ động chia đồ ăn vặt cho cô ta.
Trần Thuỷ thật là dễ chịu, cô ấy thật tốt tính. Thật bái phục, bái phục. Cô ấy
độ lượng, khác hẳn với cái bụng dạ hẹp hòi của tôi.