thiên động địa. Tôi thấy nếu tiếp tục đánh nhau có thể sẽ xảy ra chuyện, nên
vội vàng phi xuống và hét lên: "Đừng đánh nữa! Thôi đi nào! Có chuyện gì
thì từ từ nói!" Trịnh Thuấn Ngôn cũng nhảy xuống giường. Trần Thuỷ thấy
Tô Tiêu khóc liền buông tay ra. Tô Tiêu không giằng co với Trần Thuỷ nữa
mà bắt đầu trút giận vào cái bàn của Trần Thuỷ. Cô ta ra sức đá vào cái bàn.
Cô ta gạt tay một cái, bình lọ trên bàn rơi loảng xoảng, sách vở rơi tung toé
trên đất.
Tôi ôm lấy cô ta từ đằng sau, bảo cô ta dừng lại, nhưng không ngờ lại
không giữ được, cô ta ra sức đẩy tôi, Trịnh Thuấn Ngôn nhanh chóng chạy
lại giữ lấy tay cô ta, khi đó cô ta mới bình tĩnh trở lại. Cô ta ngồi phệt
xuống đất khóc lóc thê thảm, mồm chửi không tiếc lời, cô ta lôi hết họ hàng
hang hốc tổ tông mười tám đời nhà Trần Thuỷ ra mà chửi. Tôi dám khẳng
định, nếu tôi thu những lời đó của cô ta vào, đảm bảo không còn anh chàng
nào dám yêu, dám cưới cô ta nữa. Và tôi cũng khẳng định tuyển thủ đội
chửi bới chuyên nghiệp sẽ lấy cô ta về để đào tạo thêm. Vậy mà Trần Thuỷ
đáng thương, đến một câu cũng không chửi lại, chỉ ở đó mà khóc, vừa khóc
vừa biện bạch một cách bất lực: "Tôi không lấy tiền của cậu, sao cậu lại
nghi ngờ tôi? Tại sao cậu không dám nói Dịch Phấn Hàn và Trịnh Thuấn
Ngôn?" Nói đến đây có lẽ đã chạm vào vết thương lòng của chính mình nên
cô ấy lại càng khóc lóc thê thảm hơn. Nhìn Trần Thuỷ tôi lại nhớ đến mấy
chữ: thương cảm mà bất hạnh, giận dữ mà không đấu tranh. Tôi vốn muốn
nói với Trần Thuỷ: "Nếu Tô Tiêu mà dám chửi, nhục mạ tớ như thế mà tớ
không làm cho trời long đất lở tớ không còn là Dịch Phấn Hàn nữa. Đó
chính là lí do tại sao cô ta chỉ nghi cho cậu rồi chửi cậu mà không dám nghi
cho tớ và Thuấn Ngôn". Có người phòng khác sang gõ cửa, Tô Tiêu chạy
nhanh ra khoá trái cửa lại. Thật ra nếu cô ta không đóng cửa thì mọi người
cũng không thể vào được, bởi vì không ai có chìa khoá phòng chúng tôi. Cô
ta sợ mọi người sẽ nhìn thấy bộ mặt hung hãn và thảm hại của cô ta.
Người bên ngoài lại gõ cửa. Cả Trần Thuỷ và người đẹp cùng ngừng
khóc. Đánh nhau là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn. Vào lúc quan