khỏi tròng mất. Sáng hôm sau khi tôi dậy thì các cô gái còn đang ngủ. Sau
khi thu dọn đồ đạc, tôi nói với họ: "Bạn tớ bảo qua sớm nên tớ đi trước nhé.
Thật ngại quá vì đã phiền các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu rảnh mời
các bạn sang trường tớ chơi".
Nào ngờ, tối hôm đó vừa về tới trường, tôi nhận được một cú điện thoại.
Nhìn vào phần hiển thị số gọi đến thì thấy đó là số của trường bạn tôi. Tôi
cứ rằng cậu bạn tôi gọi điện để xem tôi đã về tới trường an toàn chưa. Tôi
thầm đắc ý: "Không ngờ tên tiểu tử này cũng học được cách quan tâm đến
con gái, không khéo cu cậu lại có ý gì với mình". Kết quả là tôi vừa nhận
điện liền có một cô gái cất tiếng hỏi: "Phòng của bạn có ai tên là Dịch Phấn
Hàn không?" Tôi nói tôi chính là Dịch Phấn Hàn. Không đợi tôi phản ứng,
cô ấy nổi giận đùng đùng nói xối xả vào mặt tôi: "Tôi muốn hỏi thẳng cậu,
sao cậu lại ăn trộm đồng hồ đeo tay của tôi!!!" Lúc đó tôi chẳng còn biết gì
hết. Sau khi gác máy, các bạn cùng phòng mới kể lại phản ứng của tôi lúc
đó. Bởi vì, lúc đó thần kinh của tôi hoàn toàn không kiểm soát nổi, tôi đã
không biết mình làm gì, nói gì nữa. Họ kể lại rằng, tôi vừa nhận điện thoại
và nói rằng mình là Dịch Phấn Hàn thì đột nhiên tôi hét lên với cái giọng
the thé kinh thiên động địa, như quỉ thần sống lại một cách đáng sợ. Tôi gào
lên the thé, hết sức kinh khủng. Lúc đó họ tưởng nhà tôi có người qua đời.
Sau đó, tôi thề thốt đến khàn cả tiếng, kiệt cả sức. Tôi bảo cô ấy đi báo công
an, rồi hùng hổ bảo cô ấy hãy đến trường mà khám xét. Nếu quả thật tôi lấy
chiếc đồng hồ đó thì tôi chịu lăng trì, ngũ mã phanh thây gì cũng được.
Tất cả điều đó đều do họ kể lại, họ nói từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy
một con người luôn luôn trầm lặng như tôi lại có một bộ mặt kinh khủng
như thế. Nó biểu hiện sự kích động và phẫn nộ, có lẽ trong phòng chúng tôi
trước đây và sau này cũng sẽ không có ai như thế. Điều cuối cùng tôi nhớ
được là bạn nữ sinh ấy đã khóc. Cô ấy liên tục xin lỗi tôi, và nói đó là di vật
bà nội cô để lại. Tôi đang từ trạng thái máu dồn lên não đến cực độ cũng
dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi nói tình nói lí cho cô ấy hiểu: "Chiếc đồng hồ
của bà nội đối với cậu là một vật báu, nhưng đối với người khác chỉ là một