định tìm lại chính nghĩa, và đưa ra một phương án có tính khả thi thiết thực
nhất. Đó là báo công an. Cách này được Trịnh Thuấn Ngôn và Trần Thuỷ
nhiệt tình ủng hộ. Tô Tiêu không nói nữa, và lại bắt đầu làu bàu như trước.
Cô ta lại ném từng chiếc quần áo vào tủ. Sau đó đi ra khỏi phòng nói
chuyện với một nữ sinh phòng đối diện, cô ta nói rất to: "Ai da! Cậu nói
xem có lạ không cơ chứ! 500 tệ tớ cất trong túi áo, nói mất là mất luôn! Cho
dù là mất cũng được hay bị ăn trộm cũng được, dù sao thì chiều nay quay
về nhà vẫn không thấy tiền, tớ sẽ đi báo công an!" Khi cô ta nói những lời
ấy quả thực có thể dùng từ "kêu gào" để hình dung. Ý cô ta là người nào lấy
trộm tiền, nếu đến chiều mà vẫn không trả lại thì cô ta sẽ đi báo công an. Cô
ta vốn một mực tin rằng số tiền đó đã bị người trong phòng lấy. Tất cả mọi
người đều trở thành kẻ trộm.
Tôi thừa nhận là mình khá nhạy cảm. Những lời nói đó làm tôi khó chịu
như bị chọc vào xương tuỷ, tôi cảm thấy từng câu từng chữ như đang nói
tôi. Vì vừa rồi tôi tranh cãi với cô ta kịch liệt nhất, và tự nhiên trở thành
nghi can số một. Tôi rất muốn đứng dậy mà nói rằng: "Cậu đến mà tìm, tôi
sẽ lột sạch ra cho cậu tìm, cả đồ đạc của tôi cũng cho cậu bới! Tôi còn cho
cậu thêm 500 tệ nữa, nhất định cậu phải đi báo công an cho tôi!" Nhưng tôi
đã nín nhịn. Ba người cùng phòng chúng tôi đều bực bội không lên tiếng.
Cô ta không nói bất kỳ ai, nhưng ai cũng hận cô ta.