chúng tôi lấy vậy! Ngày trước nếu có không tìm thấy tiền, chúng tôi thường
chỉ tự lẩm bẩm một mình là quên mất đã để tiền chỗ nào rồi. Chúng tôi
chẳng ai nói gì, cô ấy đứng đó không ngừng làm ầm lên. Mà cũng lạ thật,
500 tệ cất trong túi áo hôm chủ nhật tuần trước, chẳng lẽ bay mất sao? Ba
chúng tôi liếc nhìn nhau, xem ánh mắt của nhau, tôi biết chỉ có tôi mới có
thể phát ngôn. Dường như trong cái phòng này, chỉ còn tôi là người duy
nhất mà Tô Tiêu còn nể. Tôi nhìn cô ta nói: "Cậu không tìm kỹ đã kêu gào
cái nỗi gì?" Có lẽ Trịnh Thuấn Ngôn và Trần Thuỷ cũng cảm thấy lời lẽ của
cô ấy có ý nhục mạ ghê gớm, nên chỉ đợi tôi lên tiếng là ngay lập tức thản
nhiên đáp: "Chúng tớ sao biết được tiền của cậu ở đâu, cậu tìm kỹ đi!" Có
lẽ Tô Tiêu biết mình đã quá quắt nên thôi không cáu gắt với chúng tôi nữa,
và bắt đầu lật tung đồ đạc tìm số tiền 500 tệ đó. Cô ta vừa quăng từng cái
quần cái áo lên giường, vừa làu bàu cái gì đó. Tôi nghe một lúc lâu mà vẫn
không rõ cô ta làu bàu cái gì. Cho đến khi quần áo trong tủ đã bị lôi hết ra
thì tiếng làu bàu và tiếng chửi rủa ngày càng rõ và to hơn. Chúng tôi đều
nghe thấy cô ta đang chửi: "Vô liêm sỉ, số tiền này không bị lấy cắp chả nhẽ
tự mọc cánh mà bay hay sao? Tôi đã lục hết rồi! Mẹ kiếp, đồ con gái vô
liêm sỉ!" Mỗi người trong chúng tôi đều biết cô ta đang chửi ai, ai cũng cảm
thấy cô ta đang chửi mình, và tất cả đều muốn cho cô ta một cái bạt tai. Một
đứa con gái ngu xuẩn. Chúng tôi đều không nói gì, nhưng có thể nó sắp
bùng phát trong sự trầm lặng ngay sau đó. Trong phòng chỉ có tiếng chửi
ngoa ngoắt của cô ta.
Đúng là có tiền nâng đỡ có khác, nhớ ngày trước khi chưa ngủ với người
có tiền, cô ta nói gì mà tôi cãi lại thì có đến hai cô ta cũng phải câm mồm.
Bây giờ lại có thể chửi người khác không tiếc lời như thế. Hồi năm thứ nhất
cô ta bị La Nghệ Lâm chửi đến thê thảm, bây giờ thì như một bà già chống
nạnh ra vẻ không sợ trời không sợ đất. "Đủ rồi đấy! Cậu có thôi đi không!
Cậu khẳng định chúng tớ đã lấy trộm tiền của cậu như thế, mọi người đã ở
chung với nhau được mấy năm rồi cậu còn có thể nói ra những lời như vậy.
Tìm không thấy thì đi báo công an. Cậu đứng đó mà chửi ai?" Thực sự tôi
không nhịn được nữa mới quyết định đứng ra thay mặt dân tình. Tôi quyết