người đẹp. Cô ấy kiên quyết đi học, thậm chí vì sợ người khác tìm ra sơ hở
nên cô ấy đi học còn chăm hơn trước. Tôi hỏi cô ấy đã nói chuyện này cho
anh ta biết hay chưa. Cô ấy nói chưa. Tôi thẳng thắn nói: "Tại sao lại không
nói, cậu nên tìm anh ta đòi tiền. Đã là lúc nào rồi mà cậu còn giả bộ trong
trắng". Cô ấy không nói gì nhưng tôi có thể nhìn thấu tim gan cô, trong mắt
cô chỉ toàn bóng hình người đàn ông đó.
Cuối cùng, cô ấy cũng nói với tôi rằng cô yêu người đàn ông đó. Nhưng
tình yêu và tiền bạc mà người đàn ông đó mang đến cho cô ấy thì có hạn,
còn sự tổn thương là vô hạn. Những người để sự cô đơn đánh bại là những
người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất. Một cô gái như thế muốn có
tiền lại muốn cả tình. Trong một cuộc giao dịch nếu bạn không biết rõ cuối
cùng bạn sẽ được cái gì thì bạn chỉ có thua. Chúng ta đều là những cô gái
trẻ. Dù chúng ta có là những cô gái hư vinh, ích kỉ, tham lam, vô sỉ đến thế
nào thì cũng không thể đấu lại với bọn đàn ông trưởng thành. Dù cho có
thắng được tiền bạc thì mãi mãi vẫn thua về tình yêu. Những người để sự cô
đơn đánh bại là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất. Yêu
những người như thế nghĩa là yêu nhầm người. Tô Tiêu không hề khóc từ
khi xảy ra chuyện. Tôi nghĩ, trước đây mình đã xem thường cô ấy. Tâm hồn
mỗi người có lúc cứng cỏi, cao ngạo thật đẹp đẽ. Các chị em trong trường
đại học, hãy biết quý trọng bản thân. Có lẽ tôi không có quyền nói những
điều này, nhưng tôi thật lòng hi vọng con gái có những hiểu biết cẩn thận về
cách bảo vệ trong vấn đề này. Còn các chàng trai trẻ, hãy tự mình làm cho
tốt, chỉ một chút kích động và bất cẩn của các anh cũng có thể huỷ hoại cả
một đời con gái. Chuyện này chỉ có ba người biết, Tô Tiêu, tôi và người anh
em tốt của tôi. Coi như một lời hứa, tôi sẽ không nói với bất cứ ai.
Nghĩ đến một ngày nào đó có thể tôi cũng sẽ không may như thế, tôi lại
phát run lên dù không lạnh.