phá thai. Nhưng hôm đó tôi đã lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, bao gồm cả
cách phá thai nào tốt đối với tình trạng cô ấy hiện tại.
Thậm chí tôi còn tìm thấy một bài viết miêu tả tường tận quá trình phá
thai, khi đọc bài viết đó, toàn thân tôi phát run lên. Cảm giác như là những
dụng cụ sắc nhọn và lạnh lẽo đang cắt rạch một cách vô tình bên trong cơ
thể tôi, từng đường từng đường một, mãi mãi là một vết thương không thể
liền miệng. Đó là bài việc đáng sợ nhất mà tôi từng đọc. Sau khi tìm được
ngần ấy, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Sợ hai cô gái đi không tiện nên tôi đã
cố tình gọi người anh em thân thiết không cùng trường đến và dặn đi dặn lại
rằng, nếu anh dám nói chuyện này cho bất cứ ai tôi sẽ tuyệt giao với anh và
bạn gái anh ngày mai sẽ có thai. Cậu bé tốt bụng ấy gật đầu lia lịa. Sau
cùng, cậu ta bỗng nói một câu: "Bạn gái anh ngày mai có mang thai hay
không hình như không phải em nói là được đâu!". Tô Tiêu không có bạn bè.
Cái vẻ sôi nổi của cô ấy chỉ là bề ngoài. Cô ấy thực sự rất cô độc. Cô ấy
thực sự rất lẻ loi. Tôi là người cô ấy có thể tin cậy, nhưng tôi không phải là
bạn cô ấy. Tôi và cô ấy không có sự thân mật và yêu mến giữa những người
bạn. Tôi và cô ấy không bao giờ hiểu nhau. Mãi mãi và mãi mãi. Lần nào
cũng hết gần rồi lại xa, xa rồi lại gần.
Trước khi cô ấy vào phòng mổ, tôi đã nắm tay cô ấy nói rằng: "Không
sao, một loáng là xong thôi". Vậy mà khi đứng đợi bên ngoài, toàn thân tôi
lúc nào cũng run lên, tôi không ngừng tưởng tượng ra việc những dụng cụ
sắc nhọn lạnh lẽo cứ đưa qua đưa lại trong cơ thể người con gái mềm yếu
nó đáng sợ đến thế nào. Mới nghĩ đến đó, mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đã
không chịu nổi mà giật lên đau đớn. Sau khi trở về trường, tôi khuyên cô ấy
không nên đi học trong mấy ngày. Cũng không được đi lại lung tung, những
chuyện như mua cơm, xách nước,... tôi đều có thể giúp cô ấy. Cô ấy lắc đầu
nói: "Không được, nếu làm như thế các bạn khác sẽ biết tôi có chuyện gì
đó". Tôi không nói gì, cô ấy nói cũng đúng. Mặc dù các trường đại học bây
giờ đã rất thoáng, tuy nhiên vẫn khó có thể tha thứ cho một nữ sinh mang
bầu rồi đi phá thai, huống hồ là mọi người luôn đợi dịp cười nhạo một