BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 55: Bị Mất Trộm Trong Phòng
Chương 55: Bị Mất Trộm Trong Phòng
Sau khi phá thai, Tô Tiêu lại trở nên ngoan ngoãn. Lại dè dặt và sợ sệt
giống như hồi năm thứ nhất. Giọng nói cũng trở về mức độ trước đây. Các
nữ sinh trong lớp cũng không tụ tập ở phòng bàn tán về Tô Tiêu nữa. Cho
nên mới nói, người đẹp cũng phải ngoan một chút thì mới tốt. Cuộc sống
cũng dần dần bình yên trở lại. Nhưng một thời gian sau, khi vết thương đã
lành, Tô Tiêu liền quên ngay số phận cay đắng, thật là một kẻ chẳng có tí trí
nhớ nào cả, âm lượng lời nói và số lần làm nũng cũng dần tăng trở lại. Chỉ
riêng đối với tôi là tỏ ra lịch sự hơn rất nhiều so với Thuấn Ngôn và Trần
Thuỷ. Tôi không chịu lép vế cô ta. Tôi cũng không thích cô nữ sinh này. Tất
cả những điều tôi làm đều cho thấy tôi ghét cô. Tất cả. Nhưng là do bản
năng của một người không tốt cũng không xấu như tôi mách bảo làm vậy.
Mọi cử chỉ hành động của cô đã cho tôi biết thế nào là "giang sơn dễ đổi
bản tính khó dời". Cuộc sống thái bình cũng không kéo dài quá hai ngày.
Bão tố trong phòng lại nổi lên. Buổi trưa, Tô Tiêu chuẩn bị đến nhà ăn nộp
tiền, cô mò mẫm tìm trong tủ rất lâu rồi tự nhiên chửi: "Mẹ kiếp! Tiền của
tôi đâu rồi?!"
Cả ba chúng tôi kinh ngạc quay đầu lại, lúc đó mới phát hiện ra ánh mắt
lạnh buốt của cô đang chọc vào chúng tôi. Nhớ lại trước đây, khi phòng kí
túc chưa xuất hiện bà chị lắm tiền này, đồ đạc của mọi người đều để rất tùy
tiện, người đẹp Tô Tiêu cũng "đồng cam cộng khổ" với dân tình, để tiền
trong ví hoặc ngăn kéo. Bây giờ lắm tiền liền vạch ranh giới với mọi người.
Mấy lần tôi thấy cô ấy giấu tiền vào túi quần áo trong tủ, như thể sợ mọi
người tìm thấy dễ dàng vậy. Điều này khó trách và cũng có thể hiểu được.
Bây giờ mất tiền rồi cô ấy lại lớn tiếng chửi bới, cứ như thể chắc chắn là