chiếc đồng hồ cũ rích, không đáng hai xu, có muốn bán cũng không được,
đeo trên tay một thứ lỗi thời như thế thật mất mặt. Cho nên cậu hãy bình
tĩnh nghĩ xem, chiếc đồng hồ ấy không thể bị người khác ăn trộm được, mà
rất có thể cậu đã đánh mất nó. Tớ biết cậu rất đau lòng, nhưng đừng khóc
nữa nhé! Hãy tìm dưới gầm tủ gầm bàn, đồng hồ rất dễ rơi vào những ngóc
ngách như thế". Khi gác máy, cô ấy vừa khóc vừa cảm ơn tôi.
Trong sự việc đó, biểu hiện ban đầu là một lần bất lịch sự nhất của tôi
trong trường đại học, còn sự an ủi cô ấy lúc sau mới là tác phong và phong
cách xứng xử của tôi từ trước đến nay. Quay trở lại câu chuyện, sở dĩ tôi nói
lúc đó tôi có thể hiểu tại sao Trần Thuỷ, một người lúc bình thường răm rắp
nghe lời Tô Tiêu như một đứa đầy tớ, nhưng khi bị Tô Tiêu chất vấn, đã
cầm ngay hung khí nện cô ta, mặc dù hung khí chỉ là một cái gối. Trần
Thuỷ lấy gối nện Tô Tiêu kể cũng được. Tô Tiêu xưa nay đã quen sai bảo
Trần Thuỷ, lúc này cô ta lại đang tức tối đến mắm môi mắm lợi và coi Trần
Thuỷ là nghi can số một. Vậy mà Trần Thuỷ lại dám đánh lại cô ta! Cô ta
nhảy phắt xuống giường, chạy đến chỗ Trần Thuỷ túm lấy cô ấy, Trần Thuỷ
đáng thương bị cô ta kéo xuống, lại sợ bị rơi xuống đất nên không dám cử
động, hai tay cố sống cố chết níu chặt tấm ga trải giường. Tô Tiêu vừa túm
Trần Thuỷ vừa chửi: "Ai bảo mày suốt ngày đem mấy đứa bạn "chat" không
đứng đắn về phòng. Không phải mày lấy thì lũ bạn ất ơ của mình lấy! Mày
còn chửi, còn đặt điều sau lưng tao!" Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn vội vàng bật
dậy, ngồi trên giường la hét ỏm tỏi: "Đừng đánh nữa! Có gì thì từ từ nói!"
Trong lòng tôi hiểu rõ, Tô Tiêu đã tích tụ hận thù từ lâu, giờ tích cả nợ cũ
lẫn nợ mới. Tô Tiêu vẫn túm lấy Trần Thuỷ, vừa túm vừa dùng móng tay
quắp chặt, Trần Thuỷ có lẽ đã nổi cơn giận dữ nên không trốn đằng sau nữa,
cô chui ra và bất ngờ nắm lấy tóc của người đẹp. Tôi thấy rõ mồn một, Trần
Thuỷ túm tóc Tô Tiêu bằng sức lực non nớt, nghiến răng nghiến lợi, mặt
mũi nhăn nhó.
Bình thường Tô Tiêu được nuông chiều quen rồi, có khi nào bị như thế
này đâu, cô ta khóc thét lên. Tiếng khóc cực kì kinh khủng. Tiếng khóc kinh