Trần Thuỷ và Tô Tiêu ngẩn ra nghe mà không thốt nên lời, nhất thời họ
không có phản ứng gì. Trần Thuỷ tiếp tục truy hỏi: "Có phải là người mời
cậu ăn cơm tuần trước không? Hình như đã gọi điện thoại đến phòng mấy
lần rồi thì phải? Không phải chứ, các cậu mới quen nhau được nửa tháng
mà!" Tô Tiêu cũng nói: "Trịnh Thuấn Ngôn, cậu cũng thần tốc quá nhỉ!
Nhanh như vậy đã tóm được anh ta rồi? Lại là một anh chàng đẹp trai nữa
chứ?" Nói năng kiểu gì không biết, tôi vừa nghe đã thấy chối tai rồi. Cứ làm
như chỉ có mình cậu có bản lĩnh nhanh chóng tóm được những anh chàng
đẹp trai vậy? Còn chưa bao giờ thấy những anh chàng đẹp trai như vậy theo
đuổi cậu, những người theo đuổi cậu đều xấu cả. Thế là dù muốn hay không
tôi cũng phải nói giúp Trịnh Thuấn Ngôn: "Đâu có, là người ta theo đuổi cô
ấy thôi! Các cậu không thấy cậu ta hay gọi điện mời Trịnh Thuấn Ngôn đi
ăn sao?"
Tô Tiêu nói một cách chua chát: "Ôi! Số đào hoa đến rồi à? Không nói
nhiều nữa, ngày mai sẽ bắt anh ta mời chúng ta đi ăn, luật này là không thể
xoá bỏ được và cũng là để chúng ta xem xem, rốt cuộc anh ta đẹp trai đến
cỡ nào". Trịnh Thuấn Ngôn vẫn đứng đó cười và nói: "Được thôi". Mọi
người háo hức trang điểm để đi. Phòng kí túc xá lại bắt đầu trở nên yên
tĩnh. Người đẹp lại nói đùa rằng, nếu quấn tóc lên trên ngọc mà đốt thì sẽ
phân biệt được ngọc thật giả. Tiếng nói lặng dần, căn phòng càng trở nên
yên tĩnh hơn. Tôi không biết sau này Trịnh Thuấn Ngôn có dùng cách đó để
kiểm định xem viên ngọc của cô ấy là thật hay giả không. Chẳng có ai biết.
Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như vậy, cho dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì
cũng không muốn tôi hấy sự bối rối của chính mình, để cho sự thảm hại tả
tơi của mình lộ ra. Cùng lắm là đợi đến một ngày không còn yêu nữa thì vứt
quách đi.
Sau khi tắt đèn, mọi người nằm trên giường nói chuyện. Hai người bọn
họ lại than vãn về chuyện tình yêu trong trường học ngày nay tại sao lại
thần tốc đến vậy. Tô Tiêu kể rằng: "Sau khi tớ vào trường này, trừ anh
chàng học ở khoa Toán đó, không có ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi tớ quá ba