tháng". Trong bóng tối, tôi nghĩ đến người đó trong kí ức xa xôi của mình.
Nhớ đến tình cảm dài lâu trong bốn năm đại học của mình, cho đến khi yêu
một người đã trở thành lí tưởng, xa xôi mà kiên định. Tôi nghĩ về cái nhìn
đầu tiên mỗi lần tôi bước vào lớp, cái nhìn luôn hướng về chỗ ngồi của cậu
ấy, xem cậu ấy đã đến chưa, xem trong giây phút đó liệu cậu ấy có bất chợt
ngẩng đầu lên đúng lúc, sự mong chờ trong đôi mắt ấy theo thời gian đã trở
thành những mảnh vỡ không còn tồn tại. Tôi nghĩ đến tôi và người yêu
cũng chỉ quen nhau vài tháng, khi cậu ấy nói lời chia tay tôi liền đồng ý.
Tận đáy lòng tôi có chút đau đớn. Tình cảm đó đã trở thành kí ức, chỉ có
điều lúc đó tôi bỗng ngẩn ra. Thời trung học, phải chăng bạn cũng thầm yêu
ai đó những ba, bốn năm?
Người ngồi trước bạn là một cô gái vừa học giỏi vừa kiêu ngạo, lại vừa
xấu tính, luôn khiến biết phải bận tâm; ngồi sau bạn lại là cậu ấy, ánh mắt
của cậu ấy liệu có đang nhìn mình không? Liệu họ có biết là mình thích cậu
ấy không? Phải chăng bạn cũng từng cẩn thận từng li từng tí theo đuổi một
nữ sinh ba, bốn năm trời và thề rằng sẽ không bao giờ đổi thay? Bạn đã
từng lấy hết can đảm để viết lên giấy rằng "Tớ thích bạn", nhưng lại bị cô
ấy vò trong tay không dám lấy ra đọc hoặc thả theo gió bay, đến ngày tốt
nghiệp liệu bạn đến trước cô ấy và nói: "Mình vẫn còn thích bạn, bạn có thể
làm bạn gái của mình không?"
Trong giây phút đó, ánh mắt chúng ta ánh lên sự rụt rè e lệ, có sự nhẫn
nại, có trái tim run rẩy, khi đó, chúng ta thật sự tin rằng tình yêu là vĩnh
hằng, chúng ta nguyện dành hết thời gian cả cuộc đời cho một người. Thế
rồi, không biết tự bao giờ, chúng ta không còn tin tình yêu là vĩnh hằng,
chúng ta không còn thấy thích một người mà ta mất ba, bốn năm để theo
đuổi, chờ đợi? Chúng ta cũng không thể tìm lại cái crm giác thích một
người đến nỗi khi bước vào lớp học việc làm đầu tiên là hướng ánh mắt của
mình vào chỗ ngồi của người ấy, xem người ấy đã đến chưa, xem người ấy
đang làm rì, người ấy có nhìn mình không?