Khi vừa mới bước vào đại học, vì không hài lòng với kết quả thi của
mình, nên cho dù nguyên nhân bắt nguồn từ đâu thì trường đại học mà tôi
sẽ vào còn kém xa mục tiêu của tôi. Thế nên thi nghiên cứu sinh là mục tiêu
cuối cùng trong suốt bốn năm đại học của tôi. Thật không may là tôi lại rơi
vào trường đại học này. Vô số các sinh viên giống như tôi và bạn, cũng có
một ngày phát hiện ra rằng mình bắt đầu trốn học, có một ngày phát hiện ra
rằng dường như mình không thể học bất cứ điều gì trên giảng đường đại
học. Vậy mà đến kì thi cũng chẳng hề có áp lực nào vì bài thi trên thực tế
rất đơn giản. Thế là quen ngủ đến chín, mười giờ, quen với việc mỗi ngày
chỉ lên lớp hai tiết, quen với việc chưa thi thì chưa đọc sách. Tiếng Anh thì
mỗi năm học lại kém đi, điểm số bốn năm học thì cứ năm này kém hơn năm
trước, trải qua bốn năm đại học nhưng càng ngày càng cảm thấy vô vọng.
Cũng có đôi lúc chúng tôi nhận thức được điều này, nhận thức thấy sự sa
đoạ, chán chường uể oải của bản thân nhưng chính chúng tôi cũng không
nhớ ra là mình lạc đường từ bao giờ và từ ngã rẽ nào. Có lẽ bắt đầu từ mấy
lần đi chơi thâu đêm, mà cũng có thể là do mấy cô nàng xinh xắn hay mấy
anh chàng đẹp trai dụ dỗ. Chúng tôi đang đứng tại điểm chuyển tiếp giữa
trường học và xã hội, nhìn bốn phía đều cảm thấy mù mờ. Sau sự ngỡ
ngàng đó thì đã có một bộ phận sinh viên nhanh chóng tỉnh ngộ và hối cải,
không chút do dự quyết định thi nghiên cứu sinh. Còn một số khác thì vẫn
cố giư ccái sai chứ không chịu tỉnh ngộ, đã sai thì cho sai luôn. Cho nên
năm thứ ba đại học đã trở thành một ranh giới mong manh. Chìm đắm mãi
mãi hoặc nhanh chóng tỉnh ngộ. Một buổi tối của học kì hai năm thứ ba,
trước lúc đi ngủ, mọi người lại bàn về chuyện thi nghiên cứu sinh. Tô Tiêu
nói: "Không thi nghiên cứu sinh thì làm được gì?" Trần Thuỷ thì nói: "Tớ
nhất định phải thi nghiên cứu sinh, thi không đỗ thì chết".
Trịnh Thuấn Ngôn bảo rằng: "Mình chưa bao giờ từ bỏ ý định thi nghiên
cứu sinh". Ba người bọn họ thảo luận rất tỉ mỉ, cụ thể về chuyện thi nghiên
cứu sinh, họ bàn luận vô cùng sôi nổi khiến cho tôi có cảm giác rằng chỉ có
họ mới háo hức như thế, còn tôi thì dường như chẳng mảy may để ý. Bọn
họ thảo luận rất lâu rồi mới nhận ra rằng từ đầu tới giờ tôi chưa nói một lời