Một bước sa ngã mà phải hối hận cả đời. Tôi phải cố chen ra từ trong
đám đông sinh viên vây quanh đang xô đẩy nhau. Ánh mặt trời hôm đó đẹp
vô cùng. Đó là khi tan học, sinh viên trong trường cứ tụ lại như dòng nước
lũ từ phòng học đổ dồn về phía nhà ăn và kí túc xá. Ánh nắng chiếu trên
khuôn mặt họ, những khuôn mặt trẻ trung và căng tràn nhựa sống. Gió xuân
cùng ánh nắng ập thẳng vào mặt khiến mắt tôi cay sè. Tôi luôn lo lắng e sợ
sẽ có một ngày như vậy, và ngày đó đã đến. Diệp Ly bị đuổi học thật rồi.
Thực ra khi chúng tôi biết được tin này thì Diệp Ly đã rời khỏi trường. Cô
ấy sống ở khu kí túc xá. Lớp tôi chỉ có năm nữ sinh sống ở đó. Nă người
sống ở khu kí túc cũ đã như một nhóm người bị lãng quên, một xó xỉnh bị
lãng quên. Toàn bộ những cuộc đấu đá tranh giành đố kị của con gái hoặc
hay ho hơn hoặc khốc liệt hơn đều tập trung ở khu kí túc xá mới. Vì vậy mà
Diệp Ly ra đi lúc nào, lúc đi có khóc hay không, khi đi có mang theo những
món đồ yêu thích của mình hay không, khi đi có tạm biệt ai không, ví dụ
như anh chàng đã tặng 99 bông hồng cho cô ấy hồi năm thứ ba chẳng hạn...
Tôi chẳng biết điều gì trong số ấy cả. Cô ấy ra đi không nói một lời.
Giống như một lần tự sát bí mật, cô ấy tự giết chính mình, cô ấy sẽ không
bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tôi không biết là hằng năm ở
các trường đại học có bao nhiêu sinh viên bị huỷ hoại như thế. Trong những
năm tháng sau này của cuộc đời, họ sẽ phải trải qua những đau khổ và hối
hận như thế nào nữa. Suốt quãng đời còn lại, vì tờ kỷ luật này họ sẽ đi như
thế nào trên con đường gập ghềnh và đầy gian khổ tiếp theo. Tôi vẫn không
quên được cô ấy. Không có cách gì để quên được, giống như không thể
quên cái ngày hôm đó, cái ngày mà khi bước ra từ cánh cổng lớn của thư
viện, ngôi trường thân thuộc này đã khiến tôi có cảm giác mình bị mất
phương hướng.
Muốn nói thật nhiều nhưng bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trường
năm nào cũng thực hiện tháng tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị và
phẩm chất đạo đức. Mà tuyên truyền giáo dục tư tưởng và đạo đức tuyệt
đóố không phải là làm một cái bảng tuyên truyền rồi coi như đã đạt được