Người tôi bắt đầu run lên, tại sao vậy, tại sao mỗi khi như vậy tôi lại cảm
thấy lạnh, cái lạnh từ dưới chân cứ trào dâng lên khiến tôi không ngừng run
lên bần bật. Diệp Ly bị đuổi học. Cô ấy bị đuổi học thật rồi. Trong số những
người bị đuổi học có Diệp Ly. Diệp Ly bị nhà trường đuổi học vì tội ăn cắp.
Cô ấy dần dần biến mất trong sân trường. Đầu tôi đau khủng khiếp, lú lẫn,
mơ hồ, thờ ơ và lạnh lẽo. Cảm thấy chút gì đó thất vọng, vết thương như
nhìn thấy được, thậm chí là có thể nhìn thấu cả bên trong. Cách thể hiện sự
sợ hãi như một con thú hoang bị thương của Diệp Ly cứ như đang hiện
trước mắt tôi. Toàn thân sũng máu, ánh mắt kinh hoàng của cô ấy, ánh mắt
vội vàng lướt qua khuôn mặt tôi. Bước chân của cô ấy chạy như bay, những
bước chân đã giẫm đạp lên con tim tôi. Tất cả như đang rối tung lên, lần
luợt hiển hiện trước mắt tôi.
Bảng tuyên truyền ngày hôm đó có dán tổng cộng mười sáu tờ kỷ luật
như vậy. Lời mở đầu mỗi trang giấy đều là những lời sỉ nhục tên tuổi và quê
hương của họ. Phần ở giữa viết một cách "trịnh trọng" những từ như là trộm
cắp, đánh nhau gây sự, mại dâm. Phần cuối cùng là những lời lẽ không
công nhận tư cách sinh viên, nghe chua chát đến não lòng. Trên bảng tuyên
truyền có dán tên mười sáu sinh viên, còn phía dưới thì có vô số sinh viên
xúm lại để ngó nghiêng, bình luận và chế giễu hoặc có người trên khuôn
mặt hiện rõ sự bình thản rồi cứ thế bước ra, để lại kẽ hở cho những sinh
viên khác xúm lại tiếp tục xem và bình luận, vậy cũng coi như là đã đạt
được mục tiêu giáo dục, tuyên truyền đạo đức của nhà trường. Mười sáu
người, đối với ngôi trường có hơn một vạn sinh viên này thì con số đó vẫn
chẳng là gì, tỉ lệ không quá một phần một nghìn. Từng tờ kỉ luật này cũng
chẳng là gì, ngoài một vài cái tên mà tôi thấy quen, những cái tên khác chỉ
đọc rồi lại quên ngay. Vậy mà, tên của mười sáu bạn đó sẽ suốt đời bị gắn
liền với sự sỉ nhục, cuộc sống đại học sẽ mãi mãi là những kí ức không thể
quay lại từ đầu, tờ kỉ luật này sẽ thay đổi con đường cuộc đời họ và vĩnh
viễn không thể nào quên được.