giữa tôi và họ dường như càng thêm xa. Thường thì chỉ có mình tôi ở trong
phòng, ngủ hoặc lên mạng, còn ba người bọn họ đều lên phòng tự học hết.
Vẻ bên ngoài của bọn họ cũng dần thay đổi. Mỗi người đều mua một cái ba
lô rất to. Sáng nào không có tiết học thì họ vẫn cứ dậy rất sớm, lên lớp
nghiên cứu sinh sư phạm mà họ phải thi hoặc là đi lên phòng tự học, buổi
tối cũng phải hơn mười giờ mới về. Trong tâm trạng hồi hộp, tôi dường như
lại nhìn thấy hình ảnh của mình khi thi vào phổ thông trung học, suốt ngày
suốt đêm hăng hái chiến đấu vì mục tiêu đó. Người ta nói rằng tỉ lệ tuyển
nghiên cứu sinh thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tuyển sinh đại học, không biết là
sau một năm nữa thì ai khóc ai cười đây.
Còn tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này. Tôi cũng đang lựa chọn cho
mình một cách khác để nỗ lực. Bởi vì tôi hiểu rằng với một thiên đường
nghệ thuật như thế, với một xã hội như thế, nếu không cố gắng thì chỉ có
ngồi chờ chết mà thôi. Trần Thuỷ bắt đầu ngậm miệng, sáng nào cũng vậy,
cho dù là có tiết hay không có tiết, cô luôn thức dậy lúc bảy giờ, những
tiếng lạch cạch của cô ta luôn làm tôi tỉnh giấc, làm tôi phát cáu lên, mấy
lần định dạy cho cô ta một bài học, nhưng nghĩ lại, thấy mình không phải,
mọi người thi nghiên cứu sinh thì có gì sai chứ. Cũng may là cô ấy ngày
nào cũng đi sớm về khuya nên tai tôi cũng được thư giãn hơn trước rất
nhiều. Cuộc sống của Trịnh Thuấn Ngôn dường như chỉ còn có hai việc, đó
là thi nghiên cứu sinh và yêu đương. Hẹn hò xong rồi lên phòng tự học, tự
học xong lại hẹn hò. Cho dù cô ấy có nói rằng cô ấy và bạn trai mình sẽ
chẳng có tương lai gì nhưng cô ấy vẫn không đành lòng từ bỏ. Cô ấy thật
lòng yêu anh ta. Ngay cả đến Tô Tiêu cũng thường xuyên lên phòng tự học,
lúc làm dáng cũng phải làm ra vẻ đọc sách. Mọi người đều bận rộn hẳn lên
khiến tôi cảm thấy hoang mang, xấu hổ cho sự nhàn nhã của mình. Khoảng
cách với bọn họ ngày càng xa, sự khác biệt cũng càng thêm sâu sắc.