BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 73: Hạnh Phúc Trói Buộc
Chương 73: Hạnh Phúc Trói Buộc
Ban ngày, hai chúng tôi ai nấy mải mê với công việc của mình. Hết đợt
thực tập này lại đến đợt thực tập khác, hết đi làm rồi lại đi làm. Buổi tối, sau
khi trở về, anh ấy nấu cơm cho tôi, mua những thứ tôi thích ăn, rồi tỉ mẩn
rửa, thái, và cho vào nồi nấu, tôi nhìn anh ấy bận rộn trong cái nóng 40 độ
của nhà bếp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lăn dài trên khuôn mặt,
tôi nghĩ, anh ấy rất yêu tôi. Mặc dù chúng tôi sống cùng nhau mà không có
quan hệ giới tính. Sau khi ăn xong, tôi nhận rửa bát. Mặc dù lúc ở nhà tôi
ghét việc rửa bát nhất trên đời. Sau đó chúng tôi cùng nhau xem tivi, hoặc
cùng nhau lên mạng, cùng xem những tấm thiệp, cùng chat. Vào những
buổi tối trời quang đãng, chúng tôi đi dạo bên bờ sông, cùng ngắm đom
đóm nh sao giăng ở bờ sông bên kia. Cuối tuần chúng tôi cùng nhau đi dạo,
đi shopping, giống như những cặp vợ cô hồng vừa mới kết hôn khác đang
bắt đầu cho một cuộc sống chung. Nhiều lúc quên mất mình vẫn đang còn
là sinh viên.
Sau khi cảm giác mới lạ, lung linh của những ngày đầu sống chung đi
qua, tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, và rút ra một kết luận, tôi và anh ấy sống
chung có lẽ là một sự khởi đầu sai lầm. Thỉnh thoảng vì vài chuyện vặt
vãnh chúng tôi đã cãi nhau. Chẳng hạn như tôi không bao giờ ăn gừng,
nhưng nhiều khi nấu nướng anh ấy hay vô ý thái gừng vào thức ăn, không
may tôi ăn phải, thế là cãi nhau, mỗi lần như thế tôi chạy thẳng vào nhà vệ
sinh, vừa nôn vừa móc máy mắng anh ta muốn đầu độc tôi chết hay sao.
Anh ấy một tay vỗ lưng cho tôi, một tay bê nước cho tôi súc miệng, rồi nói:
"Anh vừa chăm sóc em cẩn thận, lại còn nấu cơm cho em ăn, sao lại còn
mắng anh". Tôi nôn hết ra, cơn giận rồi cũng nguôi, và mọi chuyện lại kết