giúp nào cả. Không có sự trợ giúp về tâm hồn, về thể xác. Cả tâm hồn và
thể xác đều như bị quăng vào một nơi hoang dại. Hoang dại về thời gian,
khôn cùng về không gian, hiu quạnh dường nào. Mênh mông hư ảo mà cô
độc, chỉ có sự gần gũi giữa da thịt, chỉ có sự dựa dẫm về thê xác, mới có thể
sưởi ấm lòng người, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của những vật
quanh mình, mới thấy mình không cô đơn đến vậy, mới biết cảm giác suýt
rơi xuống vực thẳm là như thế nào. Hai bên bối rối cảm nhận sự tồn tại của
người còn lại, bối rối để lại dấu vết của mình trên cơ thể người mình yêu,
rồi tan vào nhau một cách khó khăn. Như vậy mới có thể vượt qua giới hạn
về thể xác. Vượt qua một giới hạn lúc nào cũng là một việc làm khó khăn.
MAKE LOVE cũng vậy. Giống như một con dao sắc nhọn vạch thành một
vết thương trên mặt đất. Trong chớp mắt, cả thế giới như đang quằn quại,
đau đớn, nỗi đau cứ lặng lẽ lan ra. Vì vậy cơ thể bất giác run lên không kìm
nén được. Dường như rất lạnh. Dường như đang để mình trần trong một
đêm đông buốt giá. Cảm giác bất lực lại một lần nữa nổi dậy. Chỉ có sự ấm
áp đó mới có thể gieo từng chút từng chút một vào da thịt. Không biết tôi
đang làm gì. Tôi thực sự không biết lúc đó mình đang làm gì. Nước mắt
long lanh, trái tim mềm nhũn. Tôi cuộn tấm thảm lại. Ngước lên nhìn trần
nhà. Ánh mắt tôi cũng trống rỗng, vô hồn như trần nhà kia vậy. Nhìn chăm
chăm ra ngoài cửa sổ, ngoài trời là một màn đêm vô định, đen như tròng
đen trong mắt tôi.
Trong lòng tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác trống rỗng và mơ hồ như
thế. Thậm chí chẳng biết mình phải nghĩ gì, chẳng biết phải biện hộ gì cho
bản thân. Bởi vì, tôi thực sự không biết vì sao, như thế nào, làm sao tôi lại
như thế, tôi đã làm một việc mà từ trước tôi nghĩ là một việc nghiêm túc,
thiêng liêng và rất quan trọng. Tôi đã nghĩ rằng, tôi nên dành nó cho đêm
tân hôn. Hoặc giống như trong tiểu thuyết, tôi sẽ hiến dâng nó cho người tôi
yêu thương nhất nhưng tôi lại không thể yêu được người ta. Nhưng chẳng
còn gì cả, không còn tình yêu cháy bỏng không thể kìm nén, không còn
những ham muốn cuồn cuộn dâng trào không gì ngăn cản được, không còn
những hứa hẹn nghiêm túc và suy nghĩ thận trọng trước kia, thậm chí không