Ăn xong, tôi vội vã đến phòng học ở tầng 7. Thang máy vẫn cứ chật ních
sinh viên, có người chen nhau chạy lên trước, có người lại thong thả đi đằng
sau. Có một nữ sinh lưng đeo ba lô, đi một mình, đầu cứ cúi gằm xuống
nhìn lớp bụi bám vào chân cũng đi vào thang máy, cô bé làm tôi bất giác
nhớ lại mình. Một hình ảnh cũng như thế này - cô độc và vô kỉ luật. Cô bé
có lẽ rất ương bướng. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong phòng học dường
như chẳng có ai. Gần như chỉ có khoảng một phần sáu học sinh trong lớp có
mặt. Khi tôi xuất hiện trước cửa lớp, rõ ràng đã làm mọi người kinh ngạc.
Tôi nhìn thấy Tô Tiêu, còn nhìn thấy cả La Nghệ Lâm nữa. Nhìn thấy tôi
Tô Tiêu chào rất niềm nở, vẫn dùng cái cách chào như ngày xưa "chào vị
khách ít lui tới". Bắt đầu từ năm thứ hai, mỗi lần tôi xuất hiện ở giảng
đường đã có người dùng những từ như thế này để chào tôi. Tôi nghe mãi đã
thành quen. Không lấy làm ngại ngùng. Nhưng lần này, nó lại làm tôi cảm
thấy xấu hổ. Bốn năm học đại học, thời gian tôi ngủ còn nhiều hơn cả thời
gian ngồi trên ghế nhà trường. Ở nơi dây có ánh mặt trời rực rỡ, có không
khí trong lành, có những gương mặt tràn đầy sức sống. Tôi nhận thấy rằng
thời gian ở trường của tôi ngày càng ít, mỗi ngày qua đi lại mất thêm một
ngày, buồn bã thất vọng. Cảm giác xót xa. Bất lực. Hôm đó tôi ở lại trường
cả ngày, khi trở về nhà tôi nói với anh ấy, tôi phải quay trở lại chỗ cũ. Tôi
biết anh ấy rất yêu tôi, nhưng anh ấy tôn trọng và hiểu cho sự lựa chọn của
tôi.