BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 75: Một Ngày Đáng Xấu Hổ
Chương 75: Một Ngày Đáng Xấu Hổ
Viết đến đây, kì thực cũng đã đi đến phần cuối của cuốn tiểu thuyết. Tôi
không muốn viết về năm thứ tư. Bởi vì, viết về năm thứ tư khiến tôi cảm
nhận sâu sắc cuộc sống sinh viên của mình thực sự đã kết thúc, đến bây giờ
tôi mới phát hiện ra tôi vẫn còn lưu luyến lắm với trường học, với cuộc đời
sinh viên của mình. Tôi không nỡ nghĩ về một trang kết.
Năm thứ tư có rất nhiều chuyện. Rực rỡ sắc màu. Các bạn vẫn đang đợi
tôi kể, phải không? Vậy trước tiên tôi sẽ kể cho các bạn về lối thoát của
chính tôi. Khi mà tôi bận tối mắt với lí lịch, thì Ban tuyên giáo của Đảng uỷ
trường tìm tôi, bởi vì Ban tuyên giáo cần tuyển một người ở lại trường,
khoa đã tiến cử tôi. Lúc đó tôi vui sướng quá chừng, những sinh viên năm
thứ tư đã từng đi tìm việc sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Đương
nhiên, khoa cũng tiến cử cả một người khác nữa. Một nữ sinh có tiếng tăm
về lĩnh vực viết tin vắn. Như vậy, các thầy ở khoa đã nói với tôi chuyện này,
và hẹn thời gian, địa điểm thử sức. Nhưng sự việc tiếp theo ngoài sức tưởng
tượng của tôi. Trước khi đi thử bút, một thầy trong khoa đã gọi tôi đến
phòng làm việc của ông. Sau khi vị thầy giáo đó hoà nhã thân mật mời tôi
ngồi xuống, hỏi tôi một chút về những vấn đề chính, chẳng hạn như tình
hình công việc học tập bốn năm qua, về số lượng bài viết của tôi, cuối cùng,
ông hỏi tôi một câu: "Khi thực tập, em ở Hàn Khẩu phải không? Khi đó em
ở ngoài à?" Tôi im lặng, giả vờ bình tĩnh, nhưng tim trong lồng ngực đã đập
hơn 100 lần một phút. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi không biết nhà
trường sẽ xử lý việc này như thế nào. Tôi muốn chối bay, nhưng lại sợ
trường học có chứng cớ xác thực, chẳng hạn như có một vài bức ảnh tôi
chụp ở phòng mình, mặc dù biết rõ ràng là không thể, nhưng khi con người