han. Ông ta cười, rồi lại thở dài một cái. Tôi biết ông ta có ý để tôi tiếp tục
nói. Tôi nuốt nước bọt, thật sự lúc đó tôi coi như đã đi tong. Tôi đã hiểu.
Tôi đã hiểu hết. Kẻ thức thời là người tuấn kiệt. Có người đã thay thế vị trí
này của tôi. Chỉ khổ nỗi số bài viết của tôi cũng không nhiều, không đạt
được một số yêu cầu của Ban tuyên giáo Đảng uỷ trường. Cho nên tôi phải
chủ động rút lui, vậy kẻ giấu mặt kia mới có thể đàng hoàng lộ diện. Tôi nói
rất bình tĩnh: "Thưa thầy, những người giỏi trong lớp em rất nhiều, mấy đợt
tổ chức lớp bồi dưỡng của trường Đảng em đều không tham dự, đây là lỗi
của em, không tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, không theo
kịp bước đi của Đảng, nhưng có điều không phải em không muốn vào
Đảng, thực sự em rất muốn tham gia lớp bồi dưỡng để sớm có thể vào
Đảng. Bây giờ em rất hối hận, nhưng em biết hối hận cũng không kịp nữa.
Phải không ạ?" Nói đến đây, tôi ngừng lại một chút, làm ra vẻ hỏi han. Ông
ta cười, rồi lại thở dài một cái.
Tôi biết ông ta có ý để tôi tiếp tục nói. Tôi nuốt nước bọt, thật sự lúc đó
tôi muốn nhổ thẳng nó vào mặt cái lão hói đầu, béo phị này, tôi tiếp tục nói:
"Cho nên, em bỏ lỡ cơ hội tiến cử này." Suốt buổi nói chuyện tôi hết sức
bình tĩnh. Còn vị "ân sư" này chỉ có hai việc làm là cười và thở dài. Nói
xong tất cả những điều này, tôi ngoan ngoãn đứng ở đó. Hi vọng ông ta
không tiếp tục vặn hỏi, thời gian thực tập có phải tôi đã ra sống ở bên ngoài
không. Trong bụng tôi liên tục niệm, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di
Đà Phật. Ông ta cười chán rồi lại thở dài nói: "Được rồi. Vậy em hãy về
trước đi! Nhưng em phải rõ một điều là, em đến làm việc ở bất kì cơ quan
truyền thông nào, tư cách đảng viên cũng rất quan trọng, cô bạn trẻ ạ!" Ông
ấy không truy cứu chuyện sống chung của tôi! Ông ấy vốn dĩ đã không truy
cứu chuyện này! Tôi biết rồi, đây là một âm mưu. Không phải muốn tôi
chết, mà muốn tôi cuốn xéo đi. Một tuần sau, tôi nghe sinh viên trong lớp
nói, La Nghệ Lâm có thể sẽ ở lại Ban tuyên giáo của Đảng uỷ trường. Mọi
người bàn luận xôn xao, đoán lí do của chuyện này là vì, La Nghệ Lâm đã
tham gia lớp thử bút của Ban tuyên giáo Đảng uỷ. Khoa của tôi được hai
người, một là nó và người còn lại là người viết tin vắn giỏi hất. Đúng rồi,