giận như thế nào khi bị mất cơ hội này. Tôi không muốn đánh cô ta, cũng
không muốn mắng chửi cô ta, tôi đã chọn cách viết thành truyện để làm
nhục cô ta. Điều này giúp tôi hả giận hơn là cho cô ta một cái bạt tai hay đá
cho cô ta một cái. Tôi cũng đáng thương như cô ta nhưng không nhục nhã
giống cô ta. Tôi cũng đã nhìn thấy người đi tìm việc đông như kiến. Tôi
cũng biết, những nữ sinh quanh tôi để tìm được một công việc tốt cũng
chẳng từ thủ đoạn nào. Tôi rất sợ ra trường bị thất nghiệp. Nếu không tìm
được việc làm thì ai sẽ nuôi tôi. Nhưng, tôi lại để tuột mất cơ hội này, tôi
phải tỏ ra mình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như thế mới
thể hiện sự độ lượng và cao thượng của tôi, mới phù hợp với tiêu chuẩn
hành vi đạo đức của tôi từ trước tới giờ. Sự khó chịu trong lòng tôi chỉ có
thể cởi bỏ thông qua việc nói xấu người khác trong cuốn tiểu thuyết này.
Chẳng hạn như miêu tả về quan hệ tình ái giữa La Nghệ Lâm với một vị có
quyền chức nào đó. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng cho đến bây giờ. Bởi vì tôi
là Dịch Phấn Hàn, mọi người luôn coi tôi là người vượt ra khỏi cuộc sống
của khuôn viên trường học. Thực ra tôi không phải là đồ bỏ đi, cho đến bây
giờ khi nghĩ lại việc này tôi vẫn rất rất căm hận.