đúng rồi, không là nó thì còn ai vào đây nữa. Người ta dốc hết tâm trí, cần
cù tậm tuỵ, kiên nhẫn miệt mài, hết sức nỗ lực, ra sức nịnh nọt, người ta dễ
dàng thế đấy! Còn mày không phải đã lại để cơ hội ở lại trường cho người
ta sao, mày có thể bì được với kiểu cười tươi như hoa, ngọt như mật của nó
sao? Cho nên, tôi phải lo lắng thay cho người khác, tôi nói cho bạn biết, bạn
có giỏi giang đến mức nào, có cạnh tranh đến cùng hay không thì bạn vẫn
chết thảm hại. Đây là bài học thất bại của tôi.
La Nghệ Lâm, tôi mãi mãi sẽ không quên cái tên này. Tôi không độ
lượng như tôi tưởng tượng. Xem cuốn tiểu thuyết này thì các bạn có thể
hiểu tôi ác cảm với nó sâu sắc đến mức nào. La Nghệ Lâm, cô có tài có đức
gì? Tôi nhớ lại lúc kết thúc việc phân phòng ngủ, cô ta khóc chạy ra khỏi
phòng ngủ nói, chúng tôi quá hẹp hòi với cô ta. Có lẽ, sự thật là chúng tôi
không bì được với cô ta. Cô ta lợi hại hơn chúng tôi rất nhiều. Cô ta rất có
bản lĩnh, so với những kẻ sống thong dong như chúng tôi thì cuộc sống của
cô ta rất có quy củ. Cho nên, cô ta khác với chúng tôi, cho nên chúng tôi sợ
cô ta và chèn ép cô ta. Sự nhiệt tình của cô ta đối với chúng tôi thực tế chỉ
là một nỗ lực uổng công vô ích. Cô ta càng gần gũi thì chúng tôi lại càng xa
lánh. Sau đây, tôi sẽ nói cho bạn biết bí mật thật sự của việc La Nghệ Lâm ở
lại trường. Cô ta đã lên giường cùng một nhân vật quan trọng! Tôi muốn
viết thật chi tiết chương này. Bởi vì nhất định sẽ rất thú vị. Không phải tình
yêu thầy trò, mà là một sự trao đổi. Trao đổi thể xác. Trên lớp đã bàn luận
xôn xao. Mọi người ai nấy đều coi khinh La Nghệ Lâm, cười nhạo La Nghệ
Lâm đã bán rẻ linh hồn và thể xác của mình. Ai cũng vạch rõ một giới hạn
rõ ràng với La Nghệ Lâm. Tất cả bạn học trông ai cũng lộ rõ vẻ thánh thiện.
Vậy là, La Nghệ Lâm trở thành một cô gái danh nhơ tiếng xấu. Cô ta sẽ mãi
mãi không thể rửa sạch vết nhơ, cả đời cũng không ngẩng mặt lên được. Ha
ha...! Viết đến đây tôi bỗng cười lên một tiếng.
Tôi lại tiếp tục nói với bạn chân tướng sự việc. Thực sự việc đoán được
kẻ giấu mặt đó là tôi đã tự an ủi mình. La Nghệ Lâm lợi không bù hại vừa
nhục vừa đáng thương. Cho nên, có lẽ các bạn cũng đoán được tôi đã tức