buổi tuyển dụng này rồi về quê ăn Tết. Bất luận thế nào, về nhà mình vẫn
luôn ấm áp. Buổi tuyển dụng hôm đó đông đến lạ thường, mặc dù trước khi
đến tôi đã dự liệu được sự đông đúc này, nhưng khi đến nơi nhìn thấy tình
cảm lúc bấy giờ, tôi vẫn thấy giật bắn người. Một cái sân vận động lớn như
vậy mà chật ních người, mỗi một tấc đất đều có một đôi chân, trước mỗi
bàn tuyển dụng chật như nêm cối. Đến khi tôi đến nơi thì hầu như không
còn cách nào để vào được bên trong nữa, bởi vì đã quá đông người rồi, chen
cũng không chen nổi nữa!
Tôi ăn mặc phong phanh đứng ở ngoài. Vì cái được gọi là "hình tượng",
tôi đành phải cởi bỏ những chiếc áo lông vũ, áo bông cồng kềnh trong thời
tiết lạnh giá nhất ở Vũ Hán này, để tạo một dáng vẻ với mũ áo chỉnh tề và
đẹp thướt tha. Từ bên ngoài cửa kính nhìn thấy cảnh tượng đông đến mức
không còn một khe hở ở bên trong nhà thi đấu, toàn thấy người là người, tôi
cảm thấy cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ gặp được một đám người đông
đúc hơn lúc này, và cũng sẽ không bao giờ rõ hơn lúc này rằng số lượng
tuyển dụng lớn rốt cuộc là tuyển vào được bao nhiêu sinh viên! Những sinh
viên không đến kịp đứng ở ngoài dán mặt vào tấm cửa kính, thứ ánh sáng
vô cùng lạnh lẽo toả ra từ kính đã làm méo mó khuôn mặt của họ, nhưng sự
lo lắng và hi vọng vẫn cứ hiện rõ trên từng nét mặt! Tôi rất sợ cánh cửa
kính đó bất ngờ đổ sập xuống. Một năm, ngay trước thềm năm mới, cũng là
năm mà sinh viên khoá 98 tốt nghiệp rồi tìm việc làm, năm đó là lớp đầu
tiên sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm việc làm sau khi tham gia tuyển
dụng, cánh cửa này đã từng bị chen chúc đến vỡ tung. Các tờ báo ở Vũ Hán
hầu như đều có đăng tin này. Khi ấy tôi mới đang học năm thứ hai đại học,
lúc đọc mẩu tin tôi cảm thấy đó là một sự việc sao mà xa xôi và hoang
đường đến vậy, nhưng đến hôm nay, khi tới sân vận động này, tôi mới biết
được rằng, tất cả những điều tôi vốn cho rằng là xa xôi và hoang đường đó
đang hiện ra trước mắt tôi chân thực và đột ngột đến vậy, tôi không thể né
tránh, ngoài đối mặt ra thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác! Tôi nhìn
ngắm biết bao gương mặt trẻ trung, sôi nổi, tôi muốn khóc quá. Nhưng một
giọt nước mắt cũng không thể chảy ra. Như vậy có được gì đâu cơ chứ,