Buổi chiều hôm đó, trong vòng hai giờ đồng hồ tôi đã nộp đi hai mươi
bản sơ yếu lí lịch. Tôi không nhớ nổi rốt cuộc là mình đã nộp cho những
đơn vị nào và vào những vị trí nào nữa. Tôi chỉ còn biết đờ đẫn làm những
động tác giống nhau, chen vào, đến trước bàn, xếp hàng đợi, mỉm cười, nói
một vài câu đơn giản, nộp hồ sơ, lại chen ra khỏi đám đông. Đi đi lại lại,
gắng gượng, mệt mỏi, tuyệt vọng, đờ đẫn. Đến tầm ba bốn giờ chiều, trong
hội trường hầu như là không còn ai nữa, chỉ còn lại vài đơn vị cũng đã bắt
đầu thu dọn. Khi một công ty dọn bàn và những tấm bảng lướt qua người
tôi, tôi đã nhìn thấy rõ ràng một tập hồ sơ từ trên mặt bàn trượt rơi xuống
đất, "bịch" một tiếng nặng nề. Anh ta nhìn thấy, đồng nghiệp của anh ta
cũng nhìn thấy, vậy mà, cả hai người đều làm như là chẳng có chuyện gì
xảy ra, vẫn cứ tiếp tục thu dọn bàn ghế và biển quảng cáo. Sau khi chuyển
những tấm bảng ra khỏi hội trường, hai người liền lên xe và đi mất. Đống
hồ sơ ở trên mặt đất lặng lẽ nằm đó, như là những đứa trẻ bị bỏi rơi ở nơi
thâm sơn cùng cốc, đã bị chết, không một ai nghe thấy tiếng chúng khóc
nữa. Tôi đi tới nhặt đống hồ sơ lên, đếm từng bản một, một, hai... tổng cộng
là mười bốn bản. Mười bốn bản sơ yếu lí lịch đã bị mưu sát, mười bốn cơ
hội đã bị ám sát, mười bốn công việc đã bị bóp chết từ trong nôi, mười bốn
sinh viên mới tốt nghiệp bị bỏ rơi, bị coi thường, bị quên lãng, những trái
tim còn non trẻ nhưng đã đầy lo nghĩ.
Tôi ôm mười bốn bản lí lịch đó vào lòng, đứng ở giữa hội trường. Lúc
này tôi mới phát hiện ra bốn phía quanh tôi, dưới chân tôi, cũng có vô số
những bản lí lịch lặng lẽ nằm đó. Những tờ giấy trắng, những tờ bìa in hoa
nằm rải rác ở mọi nơi, mọi ngóc nghách trong hội trường. Giống như là lúc
còn nhỏ nhìn thấy tiền âm phủ được rải khi có người chết, khi ấy gọi là tiền
âm phủ, sau này tôi mới biết là tiền giấy cho người chết dùng, suốt dọc
đường vừa rải vừa khóc. Một màu trắng xoá, một không khí tang thương.
Còn tôi giờ đây vừa nhặt từng tập từng tập giấy trắng, vừa lặng lẽ rơi lệ
khóc cho họ, cho chính mình, và cho cả một thế hệ sinh viên chúng ta.
Không một ai nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, khi mà nước mắt đã