BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 78: Đứt Từng Khúc Ruột
Chương 78: Đứt Từng Khúc Ruột
Sau khi ăn Tết xong và trở lại trường, công việc của tôi vẫn chưa có nơi
để dừng chân. Tinh thần tôi đã sắp suy sụp rồi. Bây giờ nghĩ lại những ngày
đó, chỉ còn nhớ được bầu trời u ám của những ngày đông giá lạnh. Tháng
Ba, rốt cuộc cũng có một công ty mà tôi đã ưng ý từ lâu gọi tôi đến phỏng
vấn. Tôi cho rằng biểu hiện của mình khi phỏng vấn là không tồi. Nhưng
sau cùng thì công ty đó cũng vẫn lấy lí do là "ưu tiên nam sinh" để loại tôi.
Đó là một buổi chiều thứ Tư khi tôi gọi điện hỏi và biết được thông tin này,
cuối cùng thì tôi cũng không chịu đựng nổi nữa, tôi đóng cửa trở về giường
và oà khóc. Khóc vì cái gì cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao tôi lại khóc? Tôi cũng
không biết là tôi khóc vì cái gì nữa? Khóc vì mất đi một cơ hội chăng?
Khóc vì tương lai con đường phía trước chưa chọn được? Khóc vì mình đã
sống uổng phí mất bốn năm đại học? Khóc vì sự hèn yếu nhu nhược của
mình? Khóc vì hai mươi hai năm ngậm đắng nuốt cay của cha mẹ? Tôi
không còn hiểu gì nữa, tôi chỉ cảm thấy trong lòng mình đã quá mức kìm
nén rồi, bao nhiêu ngày tìm việc làm như vậy, tất cả những bức xúc về tinh
thần đã làm tôi không chịu đựng thêm được nữa, nếu như không khóc lên
thì chắc chắn tôi sẽ phát điên lên mất, đúng rồi, phát điên lên. Bao nhiêu
những uất khí ức nghẹn trong ngực, nếu như nước mắt không thể làm một
lối thoát, tôi sẽ tức mà chết.
Tôi không biết hôm đó mình đã khóc bao lâu. Tôi vẫn luôn cho rằng,
không có chuyện gì có thể làm cho tôi quá vui sướng hay quá đau buồn, tôi
luôn cho rằng bản thân mình là một người rất thản nhiên, rất lạnh lùng với
tất cả mọi thứ. Tôi luôn cho rằng mình là một sinh viên xuất sắc, một nhân
tài ưu tú, mỗi năm tôi đều giành được ít nhất là một loại học bổng, tôi có