nén chịu rồi nói với họ vài câu an ủi họ, tôi nói rằng tôi rất có lòng tin vào
chính mình, rồi gác máy.
Vừa đặt máy bàn xuống, thì điện thoại di động của tôi lại không ngừng
đổ chuông. Đều là điện thoại từ nhà gọi đến. Tôi không nghe, bởi tôi còn
đang khóc, tôi lại khóc mất rồi. Tôi không dám, không đành, cũng không
muốn để cho họ biết tôi đang khóc, không muốn để cho họ biết rằng cô con
gái luôn vô cùng tự tin vô cùng kiên cường trong mắt họ lại đang khóc vì
không tìm được việc làm. Tiếng chuông cũng dần dần lắng xuống, nhưng
nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Một lúc lâu sau, tiếng chuông báo có tin
nhắn từ điện thoại di động lại vang lên. Lại là tin nhắn mà bố gửi tới. Hai
cái tin nhắn rất dài. Ông nói: "Bố và mẹ biết rằng bây giờ trong lòng con
đang rất buồn, bố mẹ cũng rất buồn, làm bố làm mẹ mà không giúp được gì
khi con tìm việc, cũng chẳng có mối quan hệ hay "đầu ra" nào ở bên ngoài,
điều này làm cho bố mẹ khổ tâm lắm. Bố mẹ thật là vô dụng! Nhưng không
sao, con luôn là người xuất sắc nhất, từ nhỏ bố mẹ đã luôn tin tưởng vào
con! Phấn chấn lên nhé, nhất định con sẽ tìm được việc làm!". 119 kí tự.
Tôi thật không tưởng tượng nổi, cha mẹ tuổi già sức yếu mắt mờ đã phải
tốn công tốn sức như thế nào để bấm được 119 kí tự đó.
Tôi không tưởng tượng nổi dáng vẻ của cha mẹ, những người đã một
nắng hai sương để nuôi dạy tôi, hôm nay đã vì tôi không tìm được việc làm
mà tự trách mắng mình là "cũng chẳng có mối quan hệ hay "cửa ra" nào ở
bên ngoài", tôi không tưởng tượng nổi tâm tư của họ, chỉ vì không giúp
được gì cho con gái mà đã tự trách mình là vô dụng. Tôi không tưởng tượng
nổi sự lo âu và nỗi buồn tự đáy lòng của cha mẹ khi đó. Trong tôi như đứt
từng khúc ruột. Nước mắt giống như con nước vỡ bờ, cứ ồ ạt chảy ra, tôi
không dám khóc thành tiếng, tôi sợ rằng cha mẹ có ở cách tôi cả con sông
Trường Giang cũng cảm nhận được, tôi ôm mặt để mặc cho nước mắt chảy
ướt đẫm cả hai lòng bàn tay. Chúng ta đều không kiên cường giống như
trong tưởng tượng. Đối diện với cuộc sống, chúng ta đều là những kẻ yếu
đuối, đối diện với tình cảm, chúng ta càng yếu đuối hơn.